Tuesday, 19/11/2019 - 07:28:50

Bất lực trước cái ác!


Một sinh viên vẫn bày tỏ ý chí bất khuất trong lúc bị bắt vào đêm thứ Ba bên ngoài trường Polytechnic University. Cô vẫn đưa bàn tay năm ngón lên để nói năm điều kiện mà người biểu tình muốn chính quyền Hồng Kông phải thực hiện để kết thúc cuộc phản kháng đã kéo dài suốt sáu tháng qua, kể cả điều tra tình trạng cảnh sát dùng bạo lực với thường dân. (Nicolas Asfouri/AFP via Getty Images)


'Đau, đau quá. Và buồn, buồn quá. Bao thân phận con người vô tội đang bị nghiền nát dưới bánh xe bạo tàn ác độc của lịch sử, biết nhìn ai, biết kêu ai?'

Bài LM ĐẶNG SAN

Buồn! Buồn quá! Cuộc đấu tranh kiên cường của các bạn trẻ Hồng Kông chắc chắn phải thất bại nặng nề thôi. Các bạn đã quá kiêu dũng, quá vững vàng, quá kiên quyết. Nhưng vẫn chỉ là trứng chọi với đá. Vài cục gạch, vài quả bom xăng, làm sao đối đầu được với xe tăng, súng ống, đạn cay và áo giáp vũ khí trang bị đầy mình! Thế giới thì trơ mắt ra nhìn, vài lời phản kháng yếu ớt đây đó có tác dụng chi đâu!
Quá kính trọng và khâm phục các bạn. Các bạn như những "thánh tử đạo" uy dũng tiến ra pháp trường đón nhận cái chết, cho tự do, dân chủ, không sợ hãi hay nản chí. Nhìn các bạn nữ bị bắt, nhưng không hề tỏ vẻ sợ hãi, vẫn hiên ngang ngẩng cao đầu, mà mến thương và cảm phục.
Nhưng, nghĩ đến việc các bạn đã và sẽ bị đánh đập, tù đày, hãm hiếp, bị giết chết, mà lòng đau, đau quá, chịu không nổi. Các bạn bằng tuổi con tuổi cháu mình. Nên cũng là con là cháu mình. Con cháu bị một chút xước da, đã chịu không nổi. Đây thì sẽ ở dưới nanh vuốt thú dữ. Tha hồ cho thú dữ gầm gừ xé xác nhai nuốt! Ư! Các bạn là anh hùng. Những anh hùng vô danh. Đau đớn và chết đi giữa thời đại văn minh rực rỡ thế kỷ 21!

Cái thế giới này kỳ lạ quá! Văn minh, tự do, dân chủ, và đủ mọi danh từ cao đẹp. Nhưng lợi nhuận và tiền bạc vẫn là tiêu chí cao cả trên hết. Mấy ngàn thanh niên bị xích xe tăng nghiền nát ở Thiên An Môn, rồi cũng qua! Cả triệu người Duy Ngô Nhĩ trong các trại tập trung ghê hồn man rợ thì cũng kệ! Cả triệu người Pháp Luân Công bị mổ sống lấy nội tạng, nghe thì biết đấy, nhưng có làm gì nhau đâu! Năm 1949, chùa chiền, sư sãi, nhân dân Tây Tạng bị đánh bị đập bị giết chết, bị phá chùa, bị Hán hoá, nhưng cả nhân loại vẫn ngủ nghê vui thú an lành. Một tỷ người Trung Hoa là mối lợi khổng lồ về kinh tế, nên đá (Trung Hoa Dân Quốc) Đài Loan cái rầm, rước ông Trung Hoa Đại Hán về chễm chệ đồng bàn ở Liên Hiệp Quốc!

Trước mắt thì bàn cờ thế giới như thế. Chẳng biết tương lai xa xôi sẽ ra sao?! Nhưng chỉ cần nhìn vào sự kiện Hồng Kông, thì đau, đau quá. Và buồn, buồn quá. Bao thân phận con người vô tội đang bị nghiền nát dưới bánh xe bạo tàn ác độc của lịch sử, biết nhìn ai, biết kêu ai?
Những ngày này, sao cứ thấy như Mùa Vọng đã đến, tuy còn hơn một tuần nữa. Mùa Vọng, những tiếng kêu la rên xiết của cả một dân tộc đớn đau quằn quại, chỉ còn biết ngước mắt trông lên Cao Xanh. Xích xiềng. Gông cùm. Roi vọt. Tù đày. Chết chóc! Không còn quê hương. Không có tự do. Cả một trời đen đặc u ám! Vọng là chờ. Vọng là hy vọng. Chao ôi. Không được tắt niềm chờ mong hy vọng!
(Nguồn Facebook)

Từ khóa tìm kiếm:
Bất lực trước cái ác!
Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp