Vanessa White
Trong một bài viết trước đây, tôi có đề cập
tới ước vọng của mình muốn liên kết bản thân tôi, một người Mỹ gốc Phi
Châu, với những người Mỹ gốc Việt ở vùng Little Saigon và những nơi
khác. Những nỗ lực của tôi đã đã dẫn tôi tới gặp được anh Mai Hữu Bảo, một sinh viên người Mỹ gốc Việt và cũng là một nhà tổ chức chính trị ở miền nam California.
Khi nói chuyện với Bảo, chúng tôi gắn liền triết lý bất bạo động với đường lối hành động của Mục Sư Martin Luther King. Tôi cảm thấy được vinh dự khi biết rằng có những người Mỹ gốc Việt ủng hộ triết lý bất bạo động được liên kết với Tiến Sĩ King, một nhân vật người Mỹ gốc Phi Châu lừng danh. Tuy nhiên, tôi cũng cảm thấy buồn khi được nhắc nhở rằng việc nhấn mạnh tới bất bạo động thường tự động gây ra một nguy cơ sử dụng bạo lực.
Dân chúng nơi những miền quê mẹ của chúng ta như Việt Nam và một số nước Phi Châu đang gánh chịu bạo hành khi các công dân trong những nước này phản đối những chế độ độc tài chuyên chế. Những tin tức truyền thông chính lưu ở Hoa Kỳ kể về những cuộc nổi dậy ở Libya và trên khắp khu vực Trung Đông, cho thấy số lượng thương vong và những người bị bắt giữ mỗi ngày một tăng lên. Nếu có nhắc đến Việt Nam thì tin tức ở Mỹ cũng nói ít thôi, nhưng Bảo quả quyết với tôi rằng những cảnh bất công đang diễn ra tại Việt Nam.
Theo những trang mạng đòi cải cách chính trị Việt Nam cho biết, nhiều người vẫn liên tiếp bị bắt giam ở Việt Nam vì chống đối chế độ. Trong tuần trước, có bảy nhà hoạt động tranh đấu về đất đai, bị bắt giữ từ tháng 7 năm 2010 đã bị kêu án tù và bị quản chế.
Tuy nhiên, Bảo nói rằng những nhà hoạt động tranh đấu tại Việt Nam sợ những phương tiện bạo lực hơn là chuyện bị giam cầm. Anh nói thêm rằng có một chuyện thường xuyên xảy ra cho các nhà hoạt động ở Việt Nam, đó là họ gặp phải “những tai nạn”, hoặc bị những đám côn đồ hành hung, như là một sự cảnh cáo buộc họ hãy ngưng hoạt động.
Những sự đe dọa như thế đã làm cho nhiều nhà hoạt động phải công tác “chui” khi tranh đấu cho nền dân chủ. Điều này đem lại sự an toàn cho họ, trong khi vẫn cho phép họ đóng góp vào hiệu năng của chính nghĩa.
Bảo công khai làm việc chung với những người khác để cổ võ cho nền dân chủ tại Việt Nam. Như là một thành phần của thế hệ một rưỡi, anh sinh hoạt với những người trẻ tuổi, vốn có thể sử dụng sự hứa hẹn văn hóa dân chủ của Hoa Kỳ, để giúp cho những người còn ở quê nhà lên tiếng nói.
Bảo liên kết cuộc tranh đấu cho dân chủ đang diễn ra tại Việt Nam với cuộc nổi dậy hiện nay ở Libya. Cũng giống như những nhà hoạt động Việt Nam hứa hẹn tranh đấu bất bạo động, dân chúng Libya sử dụng những cuộc biểu tình bất bạo động khi họ mới bắt đầu cuộc tranh đấu. Điều này sinh ra sự phản công bằng bạo lực, như là một phương thức nhằm vĩnh viễn bịt miệng họ lại, không khác gì cảnh những người tranh đấu cho dân chủ tại Việt Nam bị bóp họng hiện nay.
Thế nhưng dân chúng ở những miền đất mẹ Việt Nam và Phi Châu vẫn tiếp tục biểu tình một cách bất bạo động để đòi dân chủ. Với tư cách là hậu duệ của những người đến đây từ những miền quê cha đất tổ ấy, những người Mỹ gốc Việt và những người Mỹ gốc Phi Châu đều phải công nhận sự liên kết mật thiết của chúng ta với anh chị em của chúng ta ở bên ngoài xứ Mỹ. Một sự công nhận như thế sẽ hỗ trợ cho những cuộc tranh đấu của họ, khi chúng ta ý thức được rằng tự do của họ cũng chính là tự do của chúng ta. – (VW)