Monday, 27/03/2017 - 10:38:06

Bảo trợ một năm

Bài NGUYỄN ĐẠT THỊNH

Trong lúc Hoa Kỳ quyết liệt không nhận người tị nạn nữa, thì Canada thí nghiệm một chính sách mới giúp người tị nạn: họ vận động thường dân Canada đứng ra tình nguyện đỡ đầu từng gia đình tị nạn. Chính sách này cũng có nhiều nét giống như chính sách thường dân Mỹ sponsor những gia đình tị nạn người Việt chúng ta, vài chục năm trước; lúc lâm vào thế cùng, chúng ta nhảy xuống Biển Đông để chạy trốn ách nạn bị quân cộng sản Bắc Việt “phanh thây uống máu.”

Tuy giống, nhưng giữa chính sách Mỹ đón nhận người tị nạn ngày đó với chính sách của Gia Nã Đại hôm nay cũng có ít nhất là hai khác biệt.

Khác biệt thứ nhất là từng tổ chức nhỏ của những viên chức Canada hồi hưu, từng địa phương, xóm riềng, đứng ra bảo trợ một gia đình tị nạn. Khác biệt này tạo tinh thần trách nhiệm của nguyên một xóm cư dân Hoa Kỳ đối với gia đình tị nạn họ đón nhận về sống trong xóm họ. Mọi cư dân đều tìm cách giúp đỡ người tị nạn “của xóm họ” không bị thiệt thòi, không hiểu lầm về cuộc sống Gia Nã Đại.

Khác biệt thứ nhì là thời gian bảo trợ được ấn định là một năm. Thành viên của những tổ chức địa phương thay phiên nhau hướng dẫn người tị nạn Syrian gia nhập vào cuộc sống Canada.

Sáng sáng, các ông viên chức hồi hưu ra điểm hẹn xe school bus, kiểm điểm số trẻ đến trường đầy đủ; ông còn hỏi chúng những vấp váp của chúng -những đứa trẻ Syria đang vất vả hội nhập vào cuộc sống mới; ông giúp chúng giải quyết mọi khó khăn.

Buổi chiều, quý bà đến tận nhà người di dân, giúp đám trẻ làm homework, và hỏi người lớn về những tiếp xúc họ cần làm ngày hôm sau, xem họ có cần đi bác sĩ, hay cần đến các công sở để làm thủ tục định cư hay không.

Người Gia Nã Đại -công dân xứ “đất lạnh, tình nồng”- sốt sắng đứng ra đón nhận những nạn nhân chiến tranh Trung Đông, đa số là người Syria; chân tình Gia Nã Đại làm nhiều người tị nạn xúc động.
 

Chân tình Gia Nã Đại làm nhiều người tị nạn xúc động


Bà Carole Atkins, người phụ nữ dạy những đứa trẻ tị nạn biết chơi trò trượt tuyết, cũng hãnh diện như đám trẻ.

Những công dân Gia Nã Đại bình thường đang tình nguyện giúp người tị nạn Syria một năm, họ cống hiến thời giờ, chấp nhận trang trải phí tổn để giúp người tị nạn Syria; nhiều người tin là kế hoạch “công dân Canadia giúp đỡ người Syria tị nạn trở thành những công dân mới của Canada” đang thành công, nhưng một số người khác lại chỉ trích là chính phủ Canada đang tự choàng vào thân một gánh nặng xã hội.

Cả hai nguồn dư luận này đều đúng; dư luận chỉ trích đúng vì năm 2016 đã qua rồi, năm 2017 cũng đã sang đến cuối tháng Ba, mà đợt tị nạn đến Canada đầu năm 2016 vẫn chưa đạt được mức tự lập kinh tế. Đa số vẫn phải nhận số tiền $1,800 tài trợ của chính phủ cho mỗi gia đình, và nhận những giúp đỡ của công dân địa phương.

Đầu năm 2016, bà giáo viên hồi hưu Liz Stark và nhiều cư dân Toronto nhận đỡ đầu cho gia đình anh nông dân Mouhamad, vợ anh, cô Wissam al-Hajj và bốn đứa con nhỏ của họ. Những người sponsor đang bảo nhau, "có lẽ phải cần đến tháng thứ 13."

Anh Mouhamad đã có việc làm, và vẫn tiếp tục được chính phủ Canada trợ cấp $1,800 mỗi tháng; gia đình anh có khả năng trả $1,400 tiền mướn căn phố ba phòng ngủ, và sống an toàn tại đó.
 

Cô Wissam al-Hajj đứng giữa hai bà sponsors, một bà sponsor khác bồng đứa con nhỏ nhất của họ,  đứng trước căn phố mà họ mướn với giá $1,400.

Đầu năm ngoái, nhóm sponsor gia đình Mouhamad, lạc quyên được 30,000 gia kim (khoảng $22,500), và đã tiêu gần hết trong 12 tháng vừa rồi.

Bà giáo viên hồi hưu Liz Stark lo lắng thảo luận với hàng xóm về giới hạn 12 tháng trong công tác đỡ đầu người tị nạn. Anh Mouhamad than với bà là có nhiều chữ Anh khó đọc đến mức anh tập đi, tập lại mà vẫn không “nhái” giọng được, trong lúc ba đứa con lớn của anh không gặp khó khăn nào cả.

Anh bảo bà Stark có lẽ anh cũng không cần tập những tiếng đọc trẹo họng đó nữa, vì công việc hàng ngày của anh là rửa chén cho nhà hàng; anh không tiếp xúc với thực khách bao giờ cả.

Bà Stark nói với những người “đồng tình nguyện làm sponsor” cho gia đình anh Mouhamad, là đã đến thời điểm họ phải chuyển khế ước mướn nhà, chuyển trương mục ngân hàng và nhiều trách nhiệm khác sang tên anh, để anh tự quản lý cuộc sống của gia đình anh.

Cô Wissam al-Hajj xin bà Stark đừng bận tâm đến thời gian một năm mà cư dân một khu của thành phố Toronto và bà đứng ra hướng dẫn, chăm sóc cho gia đình cô. Wissam al-Hajj nói tháng thứ 13 hay tháng thứ bao nhiêu cũng không mang lại thay đổi nhỏ nào cả trong tình thương và lòng tin cậy của cô đối với bà. Mãi mãi cô vẫn sẽ coi bà như bà mẹ của cô; chính sách của chính phủ không giới hạn được tình gia đình cô thương yêu bà.


Wissam al-Hajj (bên trái) nói tháng thứ 13 hay tháng thứ bao nhiêu cô vẫn thương bà Stack như thương bà mẹ ruột của cô.

Bà Stack khẳng định trước những phóng viên truyền thông thế giới tìm hỏi bà về kết quả của “một năm bảo trợ” là nhiều vị lãnh tụ quốc gia đã lầm khi lấy cớ là sợ khủng bố, mà không nhận người tị nạn Syria.
Bà bảo họ, "Mouhamad đã đi làm, gia đình anh đã có thể tự lập, và những đứa con của anh cũng đang học hành tiến bộ như những đứa trẻ Gia Nã Đại."

"Họ còn cần mỗi tháng $1,800 trợ cấp không?"
"Mọi gia đình nghèo đều được trợ cấp, dù họ là người Gia Nã Đại hay là người tị nạn."
Người Mỹ cũng tốt bụng như người Gia Nã Đại; bằng chứng cụ thể là cuộc sống hòa bình, đầy đủ, và thăng tiến của ba thế hệ người Mỹ gốc Việt. (ndt)
Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp