Monday, 10/02/2020 - 07:53:51

Báo Time: Đại dịch corona có thể phá vỡ giấc mộng Trung Hoa của Tập Cận Bình

Bìa báo Time về đại dịch tại Trung Quốc và lãnh tụ Tập Cận Bình



(Tuần báo Time đã đăng bài The Coronavirus Outbreak Could Derail Xi Jinpings Dreams of a Chinese Century trong số mới nhất ngày 6 tháng 2, 2020. Dưới đây là phần lược dịch bài báo.)

Mẹ của cô Ngô Thần phải chờ tám tiếng đồng hồ ở bệnh viện mới được bác sĩ thăm khám. Chỉ tám ngày sau, bà mất.
Bác sĩ nói với Ngô Thần “chắc chắn 99%” là bà bị chứng bệnh bí ẩn giống như viêm phổi đang càn quét qua thành phố Vũ Hán, nhưng ông ta không có bộ dụng cụ xét nghiệm để chứng minh điều đó. Dù bà cụ 64 tuổi sốt cao và tuột dưỡng khí đến mức nguy kịch, bệnh viện vẫn không kiếm nổi giường cho bà. Ngô Thần đưa mẹ đi thêm hai bệnh viện nữa, nhưng chỗ nào cũng cũng quá tải như thế. Đến ngày 25/1, mẹ của cô phải nằm trên sàn của phòng cấp cứu, thở hổn hển, nửa tỉnh nửa mê.
“Chúng tôi không muốn nhìn thấy mẹ chết trên sàn nhà bệnh viện nên đã đưa bà về nhà,” cô gái 30 tuổi nói. “Qua hôm sau, bà mất.”

Ngô Thần là một cái tên giả. Vì không muốn đi tù vì tội bất đồng chính kiến trong lúc đang rất đau buồn vì cái chết của mẹ, cô đã yêu cầu TIME dùng tên giả khi kể lại câu chuyện của mình. Đấy là một yêu cầu hợp lý. Một lần nữa, ta thấy mỗi cái chết vì coronavirus có ý nghĩa như thế nào với nhà Trung Cộng.
Tình đến ngày 4/2, chủng virus mới, đặt đặt tên là 2019-nCoV, đã đe dọa hơn 24,000 người bị nhiễm và giết chết 492 người. Nó cũng phủ một áng mây u ám lên dự án trẻ hóa quốc gia của Chủ Tịch Tập Cận Bình. Hệ lụy nặng nề của dịch bệnh làm người ta hoài nghi về những quy tắc ấu trĩ từ trên xuống dưới, hoài nghi cả lời hứa sẽ giữ cho người dân được an toàn. Từ khi Trung Quốc thừa nhận mức độ nghiêm trọng của đại dịch, mọi cơ quan của chính phủ đều mở hết tốc lực để thực thi một kế hoạch kiểm dịch chưa từng có, với 50 triệu người ở 15 thành phố khác nhau.

Chính phủ Trung Quốc đã rút từ ngân sách ra một tỷ nhân dân tệ ($142 triệu Mỹ kim) để chống lại sự bùng phát của virus, đồng thời quay cuồng xây dựng bệnh viện dã chiến 1,000 giường chỉ trong 10 ngày. Thời gian để tìm hiểu căn bệnh do coronavirus gây ra quá ngắn, trong khi tốc độ lây lan của nó quá nhanh, nên ta có thể cảm thông cho việc mẹ của Ngô Thần không có giường nằm. Nhưng làm sao có thể cảm thông cho một chính phủ từ chối đồng cảm với nỗi đau của một người con gái đã mang mẹ về nhà, vì không nỡ nhìn thấy bà chết trên sàn bệnh viện?

Sự minh bạch có ý nghĩa thiết yếu đến sức khỏe cộng đồng. Nhưng tại Trung Quốc, những bác sĩ thông báo về hiểm họa bùng phát dịch bệnh bị bắt vì “gieo rắc tin đồn thất thiệt.” Quan chức bị bắt gặp lấy vật dụng dành cho bác sĩ tuyến đầu làm của riêng, khiến họ phải chế văn phòng phẩm thành mặt nạ giải phẫu. Trong khi đó, Đảng Cộng Sản cầm quyền lại nhanh chóng tận dụng cuộc khủng hoảng cho mục đích tuyên truyền, bằng việc tán dương những cán bộ có nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh.
Ông Scott W. Harold, chuyên gia về Đông Á tại Viện Chính Sách Rand Corp (Mỹ), nói, “Cơn khủng hoảng có lớn cách mấy, thì họ vẫn có cách tuyên truyền cho đảng, bằng cách thao thúng thông tin.”

[...]
“Từ lúc Tập lên cầm quyền, không biết đã có bao nhiêu vấn đề đã xảy ra và dường như ông ta không biết cách xử lý chúng sao hiệu quả,” bà Jude Blanchette, chuyên gia phân tích Trung Hoa tại Trung Tâm Nghiên Cứu Chiến Lược và Quốc Tế đặt trụ sở tại Washington cho biết. Những vấn đề ấy bao gồm tình trạng bất ổn ở Hồng Kông, cuộc chiến thương mại với Hoa Kỳ và bây giờ là cuộc khủng hoảng y tế.
Suốt nhiều thập niên, lời rao giảng về sự ưu việt của chế độ độc đảng của Trung Quốc là kết quả vượt trội của hệ thống chính trị này khi đối diện với những khủng hoảng ngắn hạn và thách thức dài hạn. Quốc gia này đã xây dựng hàng ngàn cây số đường sắt cao tốc và kéo hàng trăm triệu người thoát nghèo. Đến năm 2022, McKinsey dự báo 550 triệu người Trung Quốc có thể xem mình thuộc tầng lớp trung lưu, tức cao gấp rưỡi dân số toàn Hoa Kỳ hiện tại. Nhưng viễn cảnh tươi đẹp ấy đang xấu dần đi dưới thời của Tập. Và bây giờ, siêu vi coronavirus có thể làm suy yếu ước mơ biến Trung Quốc thành quốc gia của thế kỷ mới, như Mỹ đã từng làm được ở thế kỷ vừa qua.

[...]
Jude Blanchette nói, “Toàn thể bộ máy Đảng Cộng Sản Trung Quốc đã không chịu hành động trong việc giải quyết dịch Corona cho đến khi Tập Cận Bình đưa ý kiến về vấn đề này.”
Đáng chú ý, chính Chủ tịch Tập Cận Bình cũng lặn mất tăm kể từ khi dịch bệnh bùng nổ. Người ta không còn thấy ông ra mặt kể từ sau Tết Nguyên Đán. Đến nay đã hơn 10 ngày.
Bây giờ, trên khắp Trung Hoa, nỗi sợ hãi đang tăng dần cùng với cơn thịnh nộ. Ở tỉnh Hồ Bắc, người Vũ Hán bị kỳ thị, tẩy chay. Còn ở các tỉnh khác, bất kỳ ai đến từ Hồ Bắc đều bị xa lánh. Những video trên mạng xã hội cho thấy quần chúng rất cảnh giác trong việc bảo vệ làng mạc. Trong một đoạn video, một người đàn ông mặc áo khoác màu tối và đội mũ rộng vành giữ cầu với một khẩu súng lục. Ở một video khác, một người đàn ông mặc áo khoác màu cam ngồi trên một cái bàn chắn trước cổng làng, trên tay là một thanh gươm lớn. Tất cả các video đều có những bảng hiệu với một chủ đề: người lạ cấm vào!

Ngay cả ở Bắc Kinh, những người gác chung cư cũng yêu cầu xem căn cước của tất cả những người ra vào. Họ cấm tiệt những người thuê nhà trả tiền nếu họ đến từ Hồ Bắc. Nhiều video cho thấy dân Hồ Bắc xô xát với những nhân viên bơm xăng vì từ chối phục vụ. Ẩu đã cũng nổ ra khi một người Hồ Bắc cố vượt quaững trướng ngại vật trên đường.
Một ngươi viết trên Weibo: “Đừng trách chúng tôi thô bạo nếu quý vị từ Vũ Hán và không tự cách ly.”
Một người khác viết: “Cứ bắn họ cho rồi vì họ đang giết chúng ta!”
Mẹ của Ngô Thần đã được hỏa táng ngay trong đêm mà bà qua đời. Một chiếc xe container móp méo đến lúc chín giờ đêm, mang xác bà đi cùng với vô số những người khác. Thay vì 2019-nCoV, giấy chứng tử của bà chỉ ghi là “viêm phổi do virus.” Ngô Thần ký giấy hỏa táng, nhưng người ta thông báo tro cốt của mẹ cô chỉ được trả lại sau khi cuộc khủng hoảng chấm dứt.
“Họ nói có hơn 300 người chết, nhưng tôi nghĩ phải nhiều hơn thế nhiều.”
Thật đáng tiếc, sự mất niềm tin hóa ra cũng lây lan, nhanh như virus!

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp