Thursday, 25/03/2021 - 08:34:21

Bằng lái, bằng dạy lái, chuyện khôi hài chết người


Đầu ra cho các khóa dạy bằng B2 thường là hãng taxi. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

 

Bài NGUYÊN QUANG


Chưa bao giờ các trường dạy lái xe lại mọc ra như nấm, khắp cả ba miền đất nước như bây giờ. Ngoại trừ miệt Tây Nam Bộ hơi hiếm các trường dạy lái xe mặc dù đường sá ở đây bây giờ cũng đã nhiều, các tỉnh còn lại ở cả ba miền đều có rất nhiều trường lái xe tư nhân và nhà nước mọc ra. Kèm theo nó là những gói dịch vụ dạy lái cũng khá đặc biệt và các bằng lái, bằng dạy lái cũng khá đặc biệt.


Ai học?


Đường ngang lối dọc, bằng lái là một thứ bùa hộ mệnh nhiều hơn là trình độ và kĩ năng giao thông. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)


Năm 2020, năm Việt Nam gặp đại dịch cúm Vũ Hán, rồi thiên tai, bão lụt, sạt lở đất chết người, kinh tế trì trệ, đủ thứ chuyện buồn và khó khăn. Thế nhưng người ta lại thi nhau học bằng lái xe hơi, hai hạng bằng được đăng ký học nhiều nhất là B1 và B2, bằng B1 dành cho xe số tự động, bằng B2 dành cho xe 9 chỗ trở lui và dùng số sàn lẫn số tự động. Đây là hai loại bằng phổ thông dành cho giới có tiền, chí ít cũng có tiền mua xe hơi. Thế nhưng có rất đông học viên là thợ hồ, nông dân, công nhân, người lao động tự do đến học bằng. Đây là một hiện tượng xã hội, không còn đơn giản chỉ chuyện học bằng lái. Bởi muốn học được bằng B1 hay B2, người ta phải tốn ít nhất là 12 triệu đồng (tương đương $500 Mỹ kim), đây là số tiền lớn đối với thợ hồ và công nhân, đặc biệt lớn đối với nông dân và người lao động phổ thông. Thế nhưng người ta vẫn học.

Anh Nhân, một công nhân làm việc trong hãng giày, đang học bằng B1, loại bằng dành cho xe số tự động, người ta phải bỏ ra vài trăm triệu để mua xe loại này ở hạng bình dân, còn hạng cao cấp thì tiền tỉ, thậm chí hàng chục tỉ đồng, bởi xe ở Việt Nam có giá cao hơn rất nhiều so với Mỹ. Nhưng vì sao người lao động cũng đi học, anh Nhân chia sẻ, “Học bằng, tranh thủ cơ hội này!”


Chỉ nhìn qua cũng đủ thấy có nhiều người đi không đúng vạch và sai luật. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Cơ hội gì vậy anh?”

“Thì năm nay học phí còn thấp, nghe đâu năm sau học phí tăng gấp đôi thì mình không còn cơ hội để học nữa.”

“Anh nghe thông tin học phí tăng gấp đôi từ đâu vậy?”

“Các thầy giáo dạy trường lái họ nói chứ ai, họ ngồi uống cà phê, bàn tán với nhau ì xèo về chuyện này. Dân ở đây đi học nhiều lắm anh ơi!”

“Học phí anh học, tính ra tổng chi phí khoản bao nhiêu?”

“Mười lăm triệu đồng (tương đương $670), tiền nộp học phí cho trường thì tám triệu đồng, tiền lệ phí thi tốt nghiệp chừng hai triệu đồng, tiền thuê xe chạy sa hình, rồi chạy đường trường, tiền thi lại, tiền mời thầy uống nước.”


Chuẩn bị xuất phát, xe đường dài mệnh danh là những hung thần đường phố. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)


“Mời thầy uống nước là tiền tùy tâm, mình có dịp, thấy vui thì mời chứ sao lại tính vào chi phí học tập anh?”

“Đâu có phải vậy, vui buồn chi cũng phải mời. Hằng tuần, người ta qui ước với nhau vào cuối tuần, mỗi học viên bỏ ra vài trăm ngàn đồng chung lại mời thầy nhậu. Bữa nào thầy than mệt, không nhậu thì phải đưa số tiền đó cho thầy. Mà hình như thầy hay than mệt nhiều hơn là đi nhậu. Thầy mệt thì bỏ tiền túi, khỏe hơn. Nói chung làm nghề nào ăn nghề nấy, từ việc thuê xe chạy thử, tiền xăng, nhìn đâu cũng thấy chặt chém cả! Nếu mà không chung tiền cho thầy thì dạy rất ò e và không dễ gì thi đậu đâu!”

“Anh thấy người lao động, nông dân đi học trong lớp anh nhiều không?”

“Khóa của tôi học chủ yếu là dân thợ hồ, công nhân và nông dân. Tôi cũng tò mò hỏi thử họ có xe hơi chưa mà đi học thì hầu hết là chưa có, cũng có vài người có xe nhưng không đáng kể. Hầu hết người ta có tâm lý giống tôi khi đi học bằng.”


Chuẩn bị lên bản tác nghiệp. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Tâm lý giống anh là sao? Tôi chưa được hiểu cho lắm!”

“Thì trước tiên phải học cho có cái bằng trước khi học phí tăng. Và khi mà xe hơi xuống giá thì mình mua một chiếc chở vợ con đi cho nó tiện.”

“Vậy là anh đã chuẩn bị tiền cho việc mua xe rồi? Thường thì mình mua khoảng bao nhiêu phần trăm tiền mình tích lũy được vậy anh?”

“Ồ không đâu, công nhân như tụi tôi làm chi có tiền mua xe hơi. Tôi chờ khi giá xe giảm, tôi sẽ bán bớt miếng đất mua một chiếc mà chạy thôi. Giá đất thì tăng, giá xe thì giảm, mình mua xe vui mà!”

“Xin lỗi, tôi hỏi hơi tò mò, gia đình anh chắc có buôn bán đất nữa đúng không?”

“Ồ không, tôi làm công nhân thì lấy đâu ra tiền mà buôn đất. Tôi có miếng đất rộng ba trăm mét vuông, nằm vị trí mặt tiền, nhà của ông bà già để lại, nhà có hai anh em, tôi và đứa em gái, em gái nó có chồng, theo chồng rồi, tôi ở với ông bà già, nuôi ông bà già và thừa kế căn nhà, miếng đất. Mai mốt tôi bán bớt một lô trăm mét vuông, dư mua xe.”


Việc nhận biết người lái bằng giả hay bằng thiệt rất dễ, vấn đề là nó quá nhiều. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Như vậy đây là tài sản chung, thừa kế của hai anh em, anh bán để mua xe vậy em gái anh có nói chi không? Có đồng ý không?”

“Nó là con gái, có chồng thì theo chồng, tôi là con trai, ở nhà thừa tự, hương khói ông bà, chỉ có tôi được thừa kế thôi, nó làm chi có quyền!”

Tôi cảm ơn vội vã người đàn ông này mà đi, và không hỏi thêm bất kì câu nào nữa bởi kiểu quan niệm trọng nam khinh nữ cũng như trông chờ vào chuyện bán đất của cha mẹ để mua xe của anh khiến tôi liên tưởng đến những chuyện buồn đầy rẫy trên quê hương tôi.


Ai dạy?


Ở một trạm bán vé xe tại tỉnh Bắc Kạn, Đông Bắc Việt Nam. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Anh Biền, một thầy dạy lái xe ở một trường lái thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế, chia sẻ, “Hầu hết thầy dạy lái xe đều là dân tài xế, xưng họ bằng thầy cũng được mà bằng anh cũng không sai. Nhưng có vẻ như họ thích được xưng bằng thầy. Và đáng sợ hơn là cái nghề nhà giáo bị rẻ rúng quá. Đương nhiên tôi nói ra điều này, đồng nghiệp nghe được sẽ rất ghét tôi!”

“Rẻ rúng nghề nhà giáo nghĩa là sao anh?”

“Chưa có năm nào giống năm nay, tình hình kinh tế khó khăn, mọi thứ eo hẹp, thế mà ngày 20 tháng 11, ngày Hiến Chương Nhà Giáo Việt Nam đó, các trường đào tạo nghề lại tổ chức ăn lễ, vinh danh các thầy. Mà thú thực, trường dạy nghề, nó khác với trường dạy tri thức một trời một vực. Dạy tri thức phải dạy cả đạo đức, phẩm hạnh và đương nhiên phải có thiên lương nhà giáo, chứ dạy lái xe hay dạy sửa xe thì chỉ dạy cái nghề, muốn học thì phải bỏ tiền ra, người dạy là người làm dịch vụ, phục vụ cho người học, bởi người học là khách hàng. Và đáng buồn hơn là người dạy cũng tìm cách này hay cách khác vòi vĩnh người học. Tôi cũng không ngoại lệ.”


Tham gia giao thông theo lý sự thằng mạnh thì được hù dọa, ép đường thằng yếu như một thứ đặc trưng của Việt Nam. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Anh cũng không ngoại lệ, sao anh lại phản đối những người khác?”

“Không, làm nghề nào ăn nghề đó, đây là luật chơi ở xứ mình, có gì lạ đâu, ăn có suy nghĩ, có lương tâm một chút thì đỡ hơn thôi. Tôi không có bàn về chuyện ăn mà là chuyện vinh danh. Đã ăn, đã mờ ám thì tốt hơn hết đừng chọn cái vinh dự, đừng ra mặt nhận vinh dự. Bởi cái vinh dự ấy thối không chịu được!”

“Theo anh nhận xét thì trình độ của các thầy dạy lái xe ra sao?”

“Đây là vấn đề tế nhị! Bởi các trường lái mở ra ào ào, rồi liên kết với các phòng khám đa khoa, cứ là học viên của trường lái A nào đó thì mang hồ sơ khám sức khỏe đến phòng khám B nào đó do bên trường dạy chỉ sang. Chỉ cần nói tôi là người của bên A thì họ vào khỏi cần khám gì, chỉ cần chờ bác sĩ ghi rồi bảo đi về, sẽ có người bên trường tới gom hồ sơ sức khỏe. Có nhiều ông cận thị nặng mà thi bằng B2, thậm chí bằng C, thấy mà sợ. Nhưng vấn đề nếu chỉ có vậy thì không đáng bàn. Nguồn giáo viên của các trường mệt lắm, chủ yếu dân tài xế xe tải, xe đường dài, trình độ văn hóa chỉ lớp 9, thậm chí nhiều ông học chưa hết lớp 9, chạy bằng lớp 12 để thi bằng lái. Hành xử của các ông ấy thì có gì để nói. Anh không thấy một số video clip người ta đánh thầy dạy lái xe bởi sờ đùi học viên nữ đó sao! Các ông tìm cách chèo kéo, tán tỉnh học viên, rồi thêm phần áp phe thì bằng giúp, đủ trò hết. Loạn cả lên!”


Vấn đề hành lan an toàn giao thông cũng là một câu chuyện đau đầu tại Việt Nam. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Áp phe thi bằng giúp nghĩa là sao anh?”

“Có nhiều người nhiều tiền, họ mua xe hơi, lái tập tọ, không có bằng, cũng không có thời gian đi học bằng. Trước đây thường có bằng giả. Nhưng bây giờ nhà nước làm gắt quá, bằng giả thường không có hồ sơ gốc, bị phạt rất nặng, vậy là họ chuyển sang bằng thật mà học giả, giống y bên bằng tiến sĩ hay thạc sĩ khoa học của Bộ Giáo Dục vậy. Cứ ghi danh, nộp tiền nhưng không học. Tới giờ thi lý thuyết trên máy tính, các số liệu cuộc thi sẽ đưa về bên Bộ. Vậy là có một giáo viên cứ đi lòng vòng trong phòng thi, học viên chỉ cần đánh chéo vào đáp án trên máy theo lời đọc của giáo viên này. Ví dụ như đọc, 1, đánh A, là người đó đánh A vào câu một, tiếp tục sang máy khác… Một buổi như vậy, mỗi người thi phải nộp một triệu đồng. Đó là chưa nói tới chuyện cho thuê xe thi sát hạch.”

“Cho thuê xe thi sát hạch là sao anh? Vì khi vào thi, lệ phí thi đã có cả tiền thuê xe để thi?”

“Thường thì trong trung tâm sát hạch bằng lái có rất nhiều loại xe, có xe chuyên dùng để thi đậu, có xe mà học viên ngồi vào đó là nguy cơ thi rớt rất cao bởi côn bị hỗn, chỉ cần sơ hở là tắt máy, bị trừ điểm, rồi hệ thống cài đặt tín hiệu bị lỗi, nhiều khi mới rà phanh, chưa dừng hẳn thì robot đã báo là dừng không đúng vạch, bị trừ điểm. Muốn có xe thi an toàn phải bỏ ra vài trăm ngàn đồng để mua chiếc xe mình đã chạy thử thành công. Chứ mà thi bắt quờ thì rớt như sung!”


Việc chạy xe ra đường ở Việt Nam khá tùy tiện và bản năng, nó khác con ốc ở tốc độ di chuyển. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Anh thấy tình hình an toàn giao thông và bằng lái loại thi giùm kiểu này có quan hệ như thế nào?”

“Hầu hết các vụ tai nạn đều do bằng lái kiểu này gây ra. Vì người ta không học, không nắm lý thuyết đi đường thì khi nắm bằng, lái xe không sợ bị phạt nữa sẽ chạy rất ẩu, thậm chí không biết quan sát bảng hướng dẫn tốc độ trên đường nữa kia. Mệt lắm, loạn cào cào!”

Mấy chữ “loạn cào cào” của anh Biền cũng nói lên tất cả câu chuyện dạy và học lái xe thời bây giờ. Còn mối nguy từ việc dạy và học kiểu này gây ra thì xin miễn bàn!

SPONSORED LINKS - LIÊN KẾT TÀI TRỢ

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Advertising