Monday, 08/01/2018 - 09:03:17

Bán nhà chữa bệnh cho vợ

Ngày 19/3/2016, trên đường Lê Trọng Tấn (KĐT Văn Phú, Hà Đông) xảy ra vụ nổ làm 5 ngườichết, 10 người bị thương. Nguyên nhân được xác định là do dân buôn phế liệu dùng đèn khò để cưa một khối kim loại hình trụ bằng sắt nặng khoảng 100kg, có chứa thuốc nổ, có thể là bom, mìn. Từ một phụ nữ xinh đẹp, chị Lệ thành người đàn bà sống đời thực vật.


Chiếc xe đạp Trâm được tặng đầu năm học

Trong căn nhà nhỏ ở cuối xóm Trung (thôn Rùa Hạ, xã Thanh Thùy, huyện Thanh Oai, Hà Nội), chị Nguyễn Thị Lệ (25 tuổi) sống thực vật từ sauvụ nổ ở Văn Phú(Hà Đông) tháng 3/2016.

Sau vụ nổ kinh hoàng, chị Lệ đã được điều trị ở nhiều bệnh viện tại Hà Nội, cầu cứu thầy thuốc tứ phương nhưng cuối cùng, gia đình phải chấp nhận đưa chị về nhà chăm sóc với hy vọng ngày nào đó tình trạng của chị sẽ khá hơn.

Căn phòng 10m2 nhà ông bà Nguyễn Văn Hải 2 năm nay đã đượcdành riêng cho cô con dâu ốm yếu, tay chân co quắp nằm bất động trên giường với ống hút, dây nhựa và bông gạc quấn quanh.


Căn phòng nhỏ của vợ chồng chị Lệ giờ thành phòng bệnh.

Chăm con dâubên giường bệnh, bà Nguyễn Thị Hồng không khỏi đau đớn khi nhớ về những gì đã xảy ra:
''Sáng hôm đó, con dâu tôi đưacon gáilớn đi học, tôi ngồi bế cháu trai thứ hai, trước khi đi nó còn nhờ mẹtrông cháu giúp, nó dặn dòthằng béở nhà ngoan, nghe lời bà nội, lúc về mẹ mua sữa.

Mọi hôm 12h trưa con dâu tôi về, hôm đó đến 4h chiều vẫn không thấy bóng. Lát sau chị gái tôi sang báo tin cháu gặp nạn khi đi đến khu đô thị Văn Phú” -  bà Hồng kể.


Con trai của chị Lệ đã được hơn 2 tuổi

Lấy nhau từ năm 2013, vợ chồng chị Lệ đã mở được một xưởng sắt thép và có với nhau 2 con, 1 gái 1 trai.
Chị rất đảm đang, là người cùng làng, bà con trong xóm ai cũng tấm tắc khen nhà bà Hồng có người con dâu tốt. Lệ cao 1m65, xinh đẹp. Vợ chồng yêu nhau lắm. Khi Lệ đang học năm thứ hai Học viện Tài chính thì hai bên cha mẹ tổ chức đám cưới cho các cháu, dự định khi nào có điều kiện thì học tiếp. Nhưng rồi cuộc mưu sinh cứ cuốn lấy chị, đến khi gặp nạn,chị hưa thực hiện được ước mơ.

Từ ngày vợ gặp nạn, anh Nguyễn Văn Âu (28 tuổi, chồng chị Lệ) đi làm từ sáng tinh mơ đến tối muộn để kiếm tiền chữa trị cho vợ. Cơ ngơi vợ chồng anh vừa tạo dựngcũng đã bán, anh phải vay mượn thêm.
Bà Hồng chia sẻ: "Tuy dâu tôisống cuộc đời thực vật, nhưng tôi tin rằng, sâu thẳm trong nội tâm nó vẫn còn chút tỉnh táo, chỉ là không thể nói chuyện được".

Bằng chứng là, mỗi lần bà Hồng nắm tay, gọi tên con dâu thì gương mặt chị Lệ lại cử động, chị thở dốc, bật rít thành tiếng, cơ thể vặn vẹo. Đối với gia đình, như thế là vẫn còn hy vọng.

Theo lời mách của thầy thuốc Đông y, ngày ngày bà đun 2 nồi nước 70 lít, chuẩn bị bồn tắm xoa bóp cho con dâu.

Với việc ăn uống, bà cũng cất công chuẩn bị. "Ngày 6 lần tôi cho con ăn, cách 3 tiếng một lần, dùng ống xilanh truyền cho cháu, có hôm cháu ăn được 1 bát cháo to, tôi cũng mừng".
Trong căn nhà nhỏ, hai đứa con chị Lệ vẫn hồn nhiên nô đùa.

 Bà Hồng tâm sự: "Cháulớn thì nhận biết được mọi chuyện rồi, thường nói rằng "mẹ con sắp tỉnh rồi đấy", có hôm lại bảo "sao mẹ lâu tỉnh thế?".

Nhiều người cũng hỏi tôi sao không đưa cháu Lệ về bên ngoại, nhưng dù khó khăn, vất vả thế nào, chúng tôi cũng cố gắng chăm sóc, chạy chữa cho cháu chu đáo, bởi Lệ là con của chúng tôi, là mẹ của cháu tôi. Vợ chồng nó nặng nghĩa nặng tình lắm”.
                                   
Hoàn cảnh bi đát của 3 đứa trẻ mất bố, bị mẹ bỏ rơi

Bố mất vì tại nạn chưa tròn 100 ngày, mẹ đã khăn gói bỏ đi biệt tích, ba đứa trẻ sống với ông bà nội gần 80 tuổi. Gần 6 năm trôi qua, hình ảnh người mẹ đã nhạt nhòa trong ký ức, chúng tự coi mình là trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ.


Em Trâm bên bếp lửa.

Chúng tôi gặp em Nguyễn Thị Ngọc Trâm (SN 2006, trú thôn Quảng Trung, xã Nghĩa Thắng, huyện Đắk Rlấp, tỉnh Đắk Nông) vào một buổi sáng lạnh buốt. Cô bé dáng người nhỏ nhắn, chỉ mặc phong phanh một chiếc áo nỉ đã bạc màu khiến đôi môi của em tím tái đi vì những cơn gió khắc nghiệt. Đã lâu lắm rồi, cô bé chưa được may một bộ quần áo mới.

Ngọc Trâm có dáng người gầy còm, nước da nhợt nhạt, nhìn em già hơn so với chúng bạn nhưng bù lại rất thành thạo việc nhà. Gần 6 năm nay, từ ngày về sống với ông bà nội, cô bé thường xuyên thay bà đảm nhận công việc bếp núc, kiêm luôn việc chăm sóc hai em nhỏ.

Trâm mời chúng tôi vào căn trong căn nhà cấp 4 tềnh toàng, là nơi ở của em, Nguyễn Thị Ái My (SN 2008) và Nguyễn Ngọc Tuấn Tú (SN 2010). Đôi mắt cô bé 12 tuổi buồn rười rượi, chất chứa nhiều tâm sự. Em kể trong nước mắt:: “Ngày bố con còn sống, gia đình ông bà chẳng khá giả gì nên bố phải đi làm cả ngày lẫn đêm. Bố mẹ con dành dụm mấy năm trời mới cất được căn nhà nhỏ này. Thế nhưng ở được mấy năm thì bố bị người ta gây tai nạn rồi qua đời, mấy tháng sau mẹ con cũng bỏ nhà đi biệt tích, bỏ lại 3 chị em con. Ngày ấy, Ái My mới học lớp mẫu giáo, còn Tuấn Tú mới chập chững biết đi, chưa một lần cất tiếng gọi mẹ”.
Khi được hỏi về mẹ, cả ba chị em Ngọc Trâm đều nín lặng, đưa ánh mắt nhìn nhau, cô em gái Ái My tâm sự: “Ngày mẹ mới bỏ đi, ba chị em ngày nào cũng khóc, có hôm còn rủ nhau trốn nhà đi tìm mẹ. Đến ngày giỗ bố hay tết, người khác thì có bố có mẹ, còn chúng con thì không có nên tủi thân lắm. Thế nhưng, mẹ bỏ đi lâu lắm rồi, bây giờ chúng con không còn nhớ mẹ nữa, chúng con chỉ cần sống với ông bà thôi”.

Biến cố gia đình đẩy ba chị em Trâm vào cảnh mồ côi, phải sống nhờ tình yêu thương của ông bà nội đã già yếu. Thế nhưng, ông nội là Nguyễn Ngọc Kiều và bà là Nguyễn Thị Bài năm nay đã gần 80 tuổi. Ông bà già, thường xuyên đau yếu nên cả ba chị em lo sợ, không biết sau này ông bà qua đời, chị em Trâm sẽ nương tựa vào đâu ?

Bà Nguyễn Thị Bài (82 tuổi, bà nội Ngọc Trâm) không giấu nổi sự lo lắng: “Mẹ nó bỏ con, bỏ cả ảnh thờ chồng, tôi thương các cháu nên đem về nuôi, thương con nên đem ảnh về thờ bữa nay là 5 năm rồi. Hàng ngày bà cháu rau cháo nuôi nhau mà sống song tình cảm lắm. Nhưng vợ chồng chúng tôi gần đất xa trời, không biết có đủ sức nuôi các cháu trưởng thành hay không ?”
Từng ấy thời gian, con dâu chưa một lần trở về nhìn mặt các con, cũng không gửi tiền bạc về nuôi các cháu nên bây giờ, ba đứa cháu tội nghiệp ấy đã không còn nhớ nổi hình dáng của mẹ nữa”
Mấy năm nay bà Bài lại bị gù nặng, đến thở cũng khó nên không lao động được nhiều, cả nhà năm người chỉ trông chờ vào mấy chục gốc cà phê trồng xung quanh nhà nên hoàn cảnh hết sức khó khăn.
Nghe bà và các chị nói chuyện, cậu bé Tuấn Tú ngây thơ nói: “Ai cũng bảo mẹ của con còn sống nhưng chắc mẹ đã có gia đình mới nên không còn thương tụi con nữa. Chúng con ở với ông bà, chỉ mong ông bà sống lâu với tụi con, để có ngày chúng con phụng dưỡng ông bà”.
Chia tay gia đình Ngọc Trâm, cô bé thủ thỉ với chúng tôi rằng: “Con ước mơ trở thành cô giáo, nhưng nhà lại nghèo, ông bà thì đã già yếu thì lấy gì để nuôi chúng con ăn học”.
                            


Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp