Thursday, 10/09/2020 - 06:29:40

Bài giảng của một linh mục Công Giáo rất thích hợp trong mùa Vu Lan báo hiếu của Phật Giáo


Linh mục Giuse Bùi Công Trác đang giảng bài “Bốn mối phúc và bốn mối họa” ngày 9 tháng 9, 2020 tại Nhà Thờ Chính Tòa Đức Bà Saigon. (TGP Saigon / Youtube)


Bài THANH PHONG
“Ngó lên nhang tắt đèn mờ / Muốn nuôi cha mẹ bây giờ còn đâu!”
Phật giáo coi đạo hiếu là quan trọng nhất, mỗi năm Phật giáo tổ chức Lễ Vu Lan vào ngày Rằm Tháng Bảy âm lịch để nhắc nhở các Phật tử bổn phận làm con phải thảo hiếu với ông bà, cha mẹ. Trong ngày Lễ Vu Lan, chư tôn đức Tăng, Ni đều nhắc lại gương hiếu hạnh của Bồ Tát Mục Kiền Liên, coi đó là tấm gương sáng ngời về đạo hiếu, và mùa Vu Lan kéo dài suốt tháng Bảy âm lịch.

Trong đạo Công Giáo, một trong 10 điều răn Chúa dạy là phải “Thảo kính cha mẹ.” Trong thánh lễ hàng ngày, các linh mục và giáo dân đều cầu nguyện cho linh hồn tổ tiên, ông bà, cha mẹ và những người đã quá vãng, và Giáo Hội Công Giáo dành riêng Tháng 11 để cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời.

Năm nay, vì dịch bệnh Covid-19 khiến nhiều chùa hay tự viện đã không cử hành Lễ Vu Lan. Đặc biệt trong mùa Vu Lan năm nay có sự kiện một người con gái ở Long An, Việt Nam đánh chửi mẹ ruột mình vô cùng thậm tệ, xưng hô với mẹ mình bằng mày, tao, quét rác, quét phân người đổ lên đầu mẹ, ai xem qua video clip quay cảnh tượng này cũng không thể cầm được nước mắt, thương cho bà cụ già và oán hận đứa con bất hiếu.
Ngược lại với câu chuyện người con bất hiếu, sáng ngày 9 tháng 9, 2020 Linh Mục cử hành thánh lễ trực tuyến tại Nhà Thờ Chính Tòa Đức Bà Saigon, trong bài giảng cha đã kể một câu chuyện rất cảm động về lòng hiếu thảo của một người con đã hơn 70 tuổi đối với người mẹ già trên 90 tuổi. Câu truyện rất thích hợp trong mùa Vu Lan Báo Hiếu năm nay của Phật Giáo.

Bài Tin Mừng của thánh Luca trong thánh lễ ngày thứ Tư 9 tháng 9, 2020 tường thuật việc Chúa Giêsu dạy các môn đệ về 4 mối phúc và 4 mối họa, nhưng trong Tin Mừng Thánh Matthêu tường thuật đầy đủ hơn về tám mối Phúc thật:

“Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước Trời là của họ - Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp - Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an - Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng - Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương - Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa - Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa - Phúc thay ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì Nước Trời là của họ. Phúc thay cho anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại, và vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.

Sau khi nhắc nhở giáo dân về những mối phúc và mối họa, linh mục chủ tế nói, “ Thưa anh chị em, chắc hẳn anh chị em cũng đọc báo chí những ngày vừa qua có nói về câu chuyện một người con 56 tuổi đánh đập mẹ già 79 tuổi, nói với mẹ bằng những ngôn từ mày, tao rồi quét rác đổ trên đầu mẹ, dùng tay đánh mẹ ruột mình, người mẹ đã sinh nặng đẻ đau, đã nuôi dưỡng mình khôn lớn mà đối xử với mẹ như vậy. Giờ người con ấy có hối hận cũng muộn màng! Thưa anh chị em, chúng ta cũng có thể thấy được những cảnh ấy trong cuộc đời và có khi ngay chính trong gia đình chúng ta, ngay trong chính bản thân chúng ta nếu chúng ta không sống theo luật Chúa thì lúc ấy, lời Chúa nói trong bài Tin Mừng cũng đang ngỏ với mỗi người trong chúng ta Vô phúc cho các ngươi.

“Xin kể cho quý ông bà anh chị em nghe câu truyện rất thường trong đời, trong gia đình. Câu chuyện của người con hiếu thảo đối với cha mẹ mình để nói với chúng ta, hiếu thảo đối với Thiên Chúa, với ông bà, cha mẹ và sống vẹn tình, vẹn nghĩa đối với nhau. Câu chuyện như sau:

“Ngày còn nhỏ gia đình tôi rất đông vui, ngoài ông bà nội và cha mẹ, gia đình còn có 8 anh chị em và người giúp việc (gia đình thuộc loại giàu có), nhà không thiếu người nhưng việc chăm nom săn sóc bà nội là việc cha tôi tự tay làm. Ngoài 90 tuổi, bà nội bị lẫn, mắt mờ, chân tay yếu nhưng không lúc nào nội chịu nằm yên, hễ nghe tiếng cha tôi là nội tíu tít Con, cho mẹ về quê thăm nhà, con!

“Bao giờ cha tôi cũng chỉ chờ câu ấy để đon đả nói với mẹ vui vẻ: Thưa Mẹ, Vâng. Rồi cha cúi sát xuống phản bế nội lên gọi lớn Xe đâu, đưa nội về quê. Sau ít phút lạch cạch, cha vờ đặt nội vào xe lăn đẩy ra sân, đẩy vào nhà loanh quanh một hồi rồi cha reo to Đến quê rồi mẹ ơi! chú Hai đâu ra đón mẹ này. Cha tôi lại đặt nội vào phản mà nội vẫn nằm rồi mở quạt. Chẳng nhận ra. Nội ngó nghiêng ra chiều thích thú nói với con, Ngày xưa mẹ vẫn ngồi đây hóng gió đấy, gió quê mình mát quá!

“Được một lát nội lại giục, Thôi, chơi lâu rồi con, cho mẹ về nhà để trông nhà, con.

“Thế là ba tôi lại vờ gọi xe, lại loanh quanh đưa nội về đặt vào phản rồi vặn nhỏ quạt lại. Nội cũng không biết, không nhận ra, rồi nội nói, Trời thành phố nóng quá chẳng bù lại với gió quê mình. Cứ vậy có ngày đến vài lần nội đòi về quê rồi lại đòi về trông nhà. Suốt năm năm trời, lúc nào cha tôi cũng vui vẻ chiều theo ý nội, kể cả lúc đêm khuya.

“Về sau nội yếu hơn, nằm liệt một chỗ, cha tôi buồn lắm, thỉnh thoảng lại lau xe, lạch cạch cố ý cho nội nghe rồi cúi xuống hỏi nội, Mẹ có muốn về quê thăm chú Hai không?

“Giờ nội tôi không còn biết gì nữa! chỉ còn mong ngày về với ông bà, về với Chúa thôi. Cha tôi tự tay cho nội ăn ngày mấy buổi, tự tay giặt quần cho nội sợ người giúp việc hoặc con cháu ghê bẩn giặt không sạch, cụ mặc phải tội! Khi nội tôi mất, cha tôi đã ngoài 70, cha bần thần nhớ nội hàng năm ròng. Lúc nào nhìn cha, chúng tôi lại thấy bài học hiếu thảo cha dạy thật lớn lao, và như thế, chúng tôi thấy thấm thía câu ca dao.
“Ngó lên nhang tắt đèn mờ / Muốn nuôi cha mẹ bây giờ còn đâu!

“Thưa anh chị em, sống các mối phúc là chúng ta nhận ra sự hiện diện yêu thương của Chúa trong cuộc đời mình, và chúng ta biết, Thiên Chúa là người Cha yêu thương và muốn cho chúng ta là những người con cái hưởng muôn phúc lành của Ngài. Sống các mối phúc là cố gắng đáp trả, lắng nghe và tuân giữ luật Người trong suốt cuộc đời mình. Sống các mối phúc là chúng ta nhận ra những ơn lành lớn, nhỏ Chúa ban trải dài trong ngày sống và trong suốt cuộc đời chúng ta, và cố gắng sống tốt từng ngày. Sống các mối phúc luôn giúp chúng ta sống an bình dẫu cuộc đời không thiếu thử thách và thánh giá.

“Có những người không giàu có, có khi nghèo nữa nhưng người ta vẫn bình an bởi vì người ta sống đúng với những gì mà Ơn Trên đã ban cho, không đòi hỏi, không tham lam, sống đúngvới những gì mà lương tâm dạy bảo. Trong gia đình hiếu thảo với ông bà, cha mẹ, yêu thương con cái và chu toàn bổn phận Chúa trao phó. Như thế là sống theo các mối phúc Chúa mời gọi. Ngược lại, nếu chúng ta chỉ sống ích kỷ, chỉ nghĩ đến mình, chỉ chạy theo những thực tại của cải trần thế mà quên đi mất tình nghĩa trong gia đình, quên đi mất bổn phận của chúng ta phải có với nhau, với cha mẹ, ông bà thì lúc ấy thật vô phúc cho chúng ta. Sống mối phúc là sống theo luật Chúa để cuộc đời được bình an, chan chứa ơn thiêng – trong gia đình sống thảo hiền, yêu thương cha mẹ anh em một lòng. Amen.”

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp