Bình Luận

Bài điếu văn của ông tổng thống con khóc bố

Sunday, 09/12/2018 - 12:15:13

“Năm 85 tuổi, thú vui rất trẻ của cụ là mở hết tốc độ của chiếc ca nô Fidelity -máy mạnh 300 mã lực- lướt trên ngọn sóng Đại Tây Dương, không cần biết cái khổ của những nhân viên mật vụ, tận lực 'bay' ca nô theo để bảo vệ cụ.

Bài NGUYỄN ĐẠT THỊNH

Tôi thích bài điếu văn tổng thống Bush 43 đọc trong tang lễ tổng thống Bush 41.
Ông 43 nói, “Thưa quý vị quan khách -trong đó có quý vị tổng thống và quý vị đệ nhất phu nhân, quý vị viên chức chính phủ, quý vị thuộc ngoại giao đoàn, quý vị thân hữu, và các em Jeb, Neil, Marvin, Doro, cùng các thân nhân khác, xin cảm ơn mọi người đang có mặt tại đây.

“Tôi xin mượn câu, 'chết trẻ, nhưng đừng chết sớm' để nói về cái chết của bố tôi.' Từng ngày một ông cụ vẫn sống trẻ cho đến ngày cụ bước ra khỏi cuộc sống.

“Năm 85 tuổi, thú vui rất trẻ của cụ là mở hết tốc độ của chiếc ca nô Fidelity -máy mạnh 300 mã lực- lướt trên ngọn sóng Đại Tây Dương, không cần biết cái khổ của những nhân viên mật vụ, tận lực 'bay' ca nô theo để bảo vệ cụ.
 

Thiếu úy phi công George H.W. Bush



Và hai vị tổng thống Hoa Kỳ, thứ 41 và 43

“Năm 90 tuổi, cụ nhảy ra khỏi máy bay, điều khiển cho dù bung ra đưa cụ đáp xuống thánh đường St. Ann's by the Sea tại Kennebunkport, Maine, nơi thành hôn của bà nội tôi trên 100 năm trước, và cũng là nơi ông bố tôi thường đến, quỳ gối cầu nguyện.

“Mẹ tôi giải thích bố chọn thánh đường đó làm chỗ nhảy dù để rủi ro dù không bung cũng tiện lợi, tránh bớt khó khăn chuyên chở.

“Trong những năm sau tuổi 90, có lần bố tôi thích thú khi cụ James Baker -người bạn chí thân của bố- lén bác sĩ đem vào nhà thương bố đang nằm chai Grey Goose vodka để 2 cụ nhâm nhi với món steak do nhà hàng Morton đem lại.

“Cho đến ngày cuối cùng, cuộc sống của bố tôi vẫn là những bài học cho chúng tôi. Cụ dạy chúng tôi cách già đi trong phẩm giá, trong nhân cách, và lúc nào cũng tốt bụng với mọi người. Lúc Thượng Đế gọi, Cụ vui vẻ về gặp Thượng Đế, và đối mặt với hậu kiếp.
 

Quan tài vị tổng thống thứ 41 được chuyến xe lửa mang số 4141 đưa về nghĩa địa gia đình tại College Station, Texas.

“Bố biết bí quyết chết trẻ vì ngày còn trẻ bố suýt chết thật vì một vết thương làm độc; vài năm sau đó, sau khi bị cao xạ địch bắn rơi trên Thái Bình Dương. Cụ thả nổi trên một cái phao, âm thầm cầu nguyện toán cấp cứu của Hải Quân Mỹ tìm ra Cụ, trước khi địch thấy Cụ.

“Lần nào Cụ cầu nguyện, Thượng Đế cũng chiều Cụ, vì Thượng Đế đã có sẵn dự kiến cho cụ George H.W. Bush sẽ phải làm gì. Tôi thì tôi nghĩ là nhờ những lần sắp đồng hành với tử thần, mà bố tôi biết nghệ thuật sống -ông yêu thương từng ngày ông còn hiện diện trên đời.

“Không lúc nào bố tôi không bận bịu -lúc thì Cụ sắp đi đâu đó, khi thì cụ dở tay trong một việc sắp hoàn thành, nhưng không bao giờ cụ thiếu thì giờ cho chúng tôi, hoặc cho bất cứ ai tìm đến Cụ.

“Cụ dạy chúng tôi yêu thích cuộc sống ngoài trời; cảnh con chó đuổi đàn chim cũng tạo cho Cụ một chuỗi cười hồn nhiên. Cụ tận hưởng mọi ngoại cảnh; chỉ ngồi trên chiếc xe đẩy nhìn ra Đại Tây Dương ngắm cảnh, cụ cũng thấy thoải mái với cảnh bát ngát, hùng vĩ của thiên nhiên. Chân trời lúc nào cũng mở rộng nhiều hứa hẹn đối với cụ.

“Cụ truyền góc nhìn lạc quan đó cho chúng tôi, giúp chúng tôi tin tưởng là mọi thứ đều trong tầm tay, mọi việc đều chờ đợi, mời mọc. Cụ yêu thương đất nước Hoa Kỳ; đất nước lâm chiến ngày cụ vừa tốt nghiệp trung học, Cụ dời ngày vào đại học, để trở thành viên thiếu úy phi công trẻ nhất của Hải Quân Mỹ thời bấy giờ.

“Chúng tôi biết rất rõ cuộc tấn công của Hải Quân Mỹ vào căn cứ hải quân Nhật trên hải đảo Chichi Jima, biết bố đánh hết bom, rồi bị cao xạ địch bắn rơi, biết việc toàn bộ thành viên phi hàng đoàn ngồi trong chiếc phóng pháo cơ bố lái đều bị tử thương, nhưng bố vẫn toan tính trở lại đánh bom địch, trong lúc nằm trên ngọn sóng chờ được cấp cứu.

“Sau Thế Chiến Thứ Nhì, Bố lại có một quyết định tuyệt vời khác: rời bỏ Bờ Đông Đại Tây Dương, dọn nhà đến Texas, chọn cái xứ đồng khô, cỏ cháy làm trú quán. Căn phố mới trên đất mới hẹp bé, hẹp đến mức không có phòng tắm riêng; bố, mẹ phải tắm trong phòng tắm chung với bà hàng xóm, một cô gái đứng đường, làm nghề không đứng đắn.

“Bố không đánh giá con người qua việc làm của cô ta. Ông chỉ biết cô hàng xóm qua tư cách đối xử. Thật ra bố không khe khắt với ai cả; ông chấp nhận hầu hết những người sống quanh ông. Ông chủ trương giúp đỡ mọi người là tự giúp mình trở thành tốt bụng hơn. Quanh ông là một ngàn ngôi sao sáng, Ông là sao Bắc Đẩu sáng nhất.

“Bố thích cười, ông thường tự cười chính những điều vụng về của ông, dù ông không ác ý cười việc làm lố lăng của người khác. Trong hệ thống bạn thường trao đổi email với bố, có khá nhiều người da đen.
“Ông tốt với bạn, thích cổi mở và chân tình; ông thường cảm ơn những điều tốt nho nhỏ họ làm cho ông. Khả năng ban phát và đón nhận tình bạn của ông thật là sung mãn; ông thương yêu họ thật tình.
“Ông quan tâm đến mọi người, thích nghe họ kể lể chuyện vui, buồn riêng của họ; một trong những người bạn thân của ông là Bill Clinton, kẻ thắng ông trong cuộc tranh cử. Yêu thương cả đến kẻ thắng mình, quả ông không thù, không ghét ai.

“Anh, em chúng tôi gọi đùa những người đó là những ông anh, bà chị cùng cha, khác mẹ với chúng tôi.
“Thứ Sáu trước, những người phục dịch quanh bố tôi, gọi bảo tôi là bố tôi sắp 'đi'; tôi gọi điện thoại có gắn máy khuếch thanh, và nói với cụ, Dad, I love you, and you've been a wonderful father.
“Cụ bảo tôi, I love you, too đó là câu nói cuối cùng của bố tôi.

“Bố ơi, đó là hình ảnh Bố để lại cho chúng con -ngần đó và còn rất nhiều nữa.”
Hàng triệu người đứng dài bên con đường sắt chuyển quan, khóc thương tổng thống George H.W. Bush, vị tổng thống chỉ cần một nhiệm kỳ 4 năm đã đủ để trở thành người bạn tốt của mọi người, kể cả những người không bầu cho cụ.


Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT