Đời Sống Việt

Ba mãi là điểm tựa cần thiết đời con ( Phần 2)

Wednesday, 24/06/2015 - 10:43:51

Ba im lặng thở dài, tôi không dám nói nữa sợ ba buồn, vì tình thương con, thương rể ba đã dãi dầu nắng lửa qua mấy ngày rồi. Nhìn chân ba sưng to vì chỗ đau chưa lành hẳn, vì đi bộ nhiều, rồi mặt mũi tay chân ba đen cháy, mắt tôi mờ lệ

Phượng Vũ


"Ba là bóng mát giữa trời,
Ba là điểm tựa bên đời của con."

Biến cố 30/4 đã như đưa tôi từ đỉnh cao xuống vực sâu, sau khi bị cướp sạch sẽ trên đường di tản về Saigon, tôi đã thực sự trở thành “vô sản” chân chính. Tôi bắt đầu một “cuộc sống mới” trong “xã hội mới” (XHCN) với 2 bàn tay trắng để gánh vác cả gia đình nhỏ của mình (nuôi chồng trong tù cải tạo và nuôi con thơ) trên đôi vai mỏng manh. Ba luôn là người “đồng hành” với tôi trong những tháng ngày hoang mang tột cùng, đau khổ tột đỉnh để tôi đủ sức đứng vững trên đôi chân mà bươn chải trong cuộc đời “đổi trắng thay đen” nhiều chông gai, nhiều cạm bẫy để làm tròn “trách nhiệm mới” với gia đình nhỏ của mình. Ngoài giờ đến trường, thời gian còn lại tôi phải lăn lóc giữa chợ đời mà tôi gần như chưa có kinh nghiệm gì, vì nó hoàn toàn đối lập với cuộc sống êm đềm trước kia của tôi. Do đó thành công thì ít mà thất bại thì nhiều và ba luôn là người nâng đỡ tôi, là điểm tựa để tôi tựa vào lấy sức rồi đứng lên đi tiếp. Ba ở nhà trông con cho tôi (sau 30/4, ba bị mất việc luôn), mỗi tối khi tôi về nhà sau 1 ngày “truân chuyên”, ba chỉ cần nhìn nét mặt tôi là ba biết ngày đó tôi buồn hay vui? Ba giống như "người bạn thân" hiểu tôi một cách thấu đáo.Tôi luôn thấy thấp thoáng ánh mắt ba lặng thầm sáng lên niềm vui khi ngày đó tôi may mắn nhưng thường "buồn thì nhiều, vui chẳng có bao nhiêu!" Những lúc thấy tôi buồn, ba luôn ân cần hỏi han để tôi có dịp kể lể nổi niềm đắng cay, rồi sau đó tôi nghe ba thở dài não nuột!, chắc lòng ba cũng tan nát vì thương con gái gian nan. Sau thấy ba già rồi mà cứ buồn sầu từng ngày theo "chuyến xe đời gian khổ" của tôi hoài coi bộ không ổn, tôi bèn học cách “giấu nỗi buồn” của mình. Buổi tối khi ngồi ở góc hè phố hay bên lề đường chờ chuyến xe bus cuối cùng để về nhà tôi phải “tự ru” mình qua việc nhớ lại đoạn đời êm ả trước kia: “Tôi đi dạy bằng cyclo tháng, tôi đưa thời khóa biểu cho bác cyclo. Sáng nào tôi đi dạy, sau khi ăn sáng (có người giúp việc chuẩn bị sẵn), thay áo dài, xách cặp ra cửa thì đã có cyclo chờ sẵn đưa tôi đến trường. Hết giờ dạy, đã có cyclo chờ sẵn ở cổng trường đưa về nhà. Về nhà thì cơm nóng, thức ăn ngon đúng ý đã chờ sẵn...”. Giấc mơ về quá khứ này giúp tôi thư giãn, nên khi về nhà chắc nhìn khuôn mặt tôi có vẻ êm đềm, ba vui vẻ hỏi: “Mọi chuyện hôm nay tốt hả con?” - "Dạ, ba!". Tối nào gió thổi nhiều, lạnh lẽo nhìn chiếc áo đang mặc mỏng tang rách vá lưng, vá vai, tôi hồi tưởng lại "Ngày xưa tôi có cả tủ lớn áo dài đẹp, mặc hoài không hết, mấy em nữ sinh mê cô giáo mặc áo dài đẹp đếm áo dài riết không xuể..." Cứ như thế mỗi tối tôi lại có một “giấc mơ xưa” khác nhau, nó giúp tôi tạm quên đi nỗi buồn thực tại và giúp ba cũng đỡ âu lo về tôi...
Thời gian này gia đình ba má tôi cũng khổ không kém, gần 30/4 cái “chết mất xác” của em trai tôi là một cú sốc quá lớn nên cả nhà như rơi vào cơn mê muội, không thiết làm bất cứ điều gì, ngay cả việc theo giấy mời của đơn vị em tôi đi lãnh tiền tử. Đến khi tỉnh lại thì mọi sự đã muộn màng, tiền tử trận của em tôi không lãnh được mà ngay cả tiền trong nhà băng, tiền công khố phiếu cũng không rút ra kịp, rồi thời buổi xáo trộn má tôi bị giật hụi tùm lum nên cuộc sống cũng tràn đầy khó khăn, không ai giúp đỡ được ai. Má tôi hằng ngày cũng bắt đầu phải bươn chải ra chợ mua bán để kiếm tiền chi tiêu trong nhà và khi cuộc sống quá nhiều cực khổ khó khăn, người ta dễ bực mình, dễ cắng đắng nhau. Mỗi lần buôn bán ế ẩm, má thường hay cắng đắng với tôi đủ chuyện. Tình cảm con người hình như rất mỏng manh, không bền chắc, và rất dễ gãy đổ, từ tình vợ chồng, mẹ con hay anh em, và nghèo đói là mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với tình cảm. Tôi không trách má, vì tôi biết má cũng quá khổ nên tôi phải nuốt nước mắt vào trong, dằn lòng để nhẫn nhịn. Nhưng ba rất tinh ý, ba hỏi han tôi rồi rầy má, làm tôi sợ không dám tâm sự với ba nữa.Tôi chỉ còn biết lao đầu vào công việc triền miên để quên đi những niềm đau phải giấu kín trong lòng.
Sau thời gian mong ngóng chồng được thả về trước khi sinh con đã hoàn toàn trở nên vô vọng, tôi sinh con trong lẻ loi. May mà có ba mỗi ngày vẫn đạp xe vô bịnh viện phụ sản thăm con, thăm cháu, nếu không tôi sẽ tủi thân biết là chừng nào khi nhìn các sản phụ chung quanh lúc nào cũng tấp nập người thăm viếng. Khi tôi sinh con được hơn 1 tháng thì nhận được giấy họ gửi về cho địa chỉ để đi gửi quà qua bưu điện cho thân nhân cải tạo. Tôi lo mua quà gói lại cẩn thận sẵn sàng, sáng sớm ngày đi gửi quà tôi lo thức thật sớm cho con bú no rồi pha thêm 1 bình sữa để sẵn phòng hờ. Trước khi đi, tôi chạy lên lầu định dặn khi nào nghe em bé khóc thì nhờ ai chạy xuống coi giùm, tôi gặp ba trên lầu đi xuống quần áo chỉnh tề. Tôi ngạc nhiên vội hỏi
- Ba đi đâu sớm vậy?
- Ba đi gửi quà cho chồng con, con mới sinh không được ra sương sớm, nhiễm lạnh rồi về bịnh. Ở nhà lo cho em bé, để ba đi cho.
Nói xong ba giành lấy gói quà trên tay tôi, rồi dắt xe đạp ra đi khi ngoài trời vẫn còn mờ sương và giá lạnh. Tôi ngồi xuống bậc thang, nhìn ba khuất sau cánh cửa mà lòng bồi hồi tự hỏi: “Ba ơi! Sao ba lúc nào cũng tự nguyện lo cho con hết vậy?” Một niềm thương ba, cảm phục ba dâng lên tràn ngập hồn tôi. Tôi cảm nhận: "Tình Cha ấm áp như vầng Thái Dương". Ba thương con gái rồi thương luôn con rể, thỉnh thoảng ba lại tắc lưỡi: “Tội nghiệp, không biết bây giờ nó ra sao? Tù tội chắc là khổ và đói rét lắm."
Thời gian sau 75, nhiều người miền Bắc vô Nam nhận họ hàng, nhà tôi cũng được mấy chú bộ đội ghé thăm nhận cháu họ, nghe ba tôi kể có chàng rể đi học tập cải tạo, mấy chú bộ đội bèn hứa sẽ dẫn đi thăm nuôi và có khi còn bảo lãnh cho về. Nghe vậy ba tôi mừng quá hối tôi lo mua đồ để đi thăm nuôi chất 1 giỏ đầy. Tôi định không cho ba đi, vì ba bị trợt chân té gẫy xương phải bó bột, mới tháo ra chưa lành hẳn, bây giờ còn phải đi “cà nhắc”, nhưng ba kiên quyết đòi đi cho được: “Tội nghiệp, có cơ hội thì phải rán lo đi thăm tiếp tế cho nó ít quà để nó mừng con à!”. Thế là ba tôi lên đường đi Tây Ninh theo mấy chú bộ đội để tìm thăm rể.
Khi trở về nhìn mặt ba sạm đen, tôi ngạc nhiên:
- Sao con nhớ đã đưa nón cho ba đem theo mà ba lại quên đội để nắng cháy sém da mặt đen thui hết rồi.
- Đâu phải ba quên đội nón, nó dắt ba đi qua những cánh đồng nắng cháy, những nông trại..., rồi chỉ cho ba thấy đám tù cải tạo đang lao động phía đó. Đông quá làm sao ba nhận ra ai, nên tuy dưới trời nắng gắt, ba cũng phải ráng để đầu trần chậm rãi đi qua đi lại, đi tới đi lui nhiều lần, may ra chồng con thấy ba thì đưa tay ngoắc. Rồi ba mới nói với họ cho phép gặp để đưa quà. Nếu ba đội nón làm sao chồng con thấy mặt ba rõ được?
Nghe ba giải thích mà tôi nghẹn ngào. Vậy là mấy ngày qua ở xứ Tây Ninh nóng cháy da người, ba tôi chân đau đi cà nhắc mà vẫn phải rán lê lết với đầu trần, đi từ trại cải tạo này qua trại cải tạo khác chỉ với hy vọng nhỏ nhoi may ra rể nhận ra mình để được đưa quà và nhìn thấy mặt. Tôi ứa nước mắt hỏi tiếp:
-Cực khổ vậy, rồi kết quả ra sao hả ba?
- Không gặp được con à! Cuối cùng nó bảo gửi giỏ quà lại cổng trại rồi họ sẽ chuyển vào sau.
- Chắc mình bị họ gạt rồi ba ơi!
Ba im lặng thở dài, tôi không dám nói nữa sợ ba buồn, vì tình thương con, thương rể ba đã dãi dầu nắng lửa qua mấy ngày rồi. Nhìn chân ba sưng to vì chỗ đau chưa lành hẳn, vì đi bộ nhiều, rồi mặt mũi tay chân ba đen cháy, mắt tôi mờ lệ:
"Ơn cha, hai tiếng thương yêu vô vàn
Sẽ không phai tàn, với bao năm trường."
Ba ơi! từ sâu trong trái tim, con cám ơn cuộc đời đã cho ba là "bóng mát" đời con trong những ngày nắng hạn chói chang. Nếu không có "bóng mát" ấy, chắc là con đã kiệt sức giữa đường! Ba không hoàn hảo, nhưng ba luôn yêu thương con theo cách hoàn hảo nhất.
Sau này mấy lần được giấy đi thăm nuôi chồng, lần nào ba cũng đòi đi theo: "Cho ba đi để ba đỡ đần cho con, và để ba nhìn mặt nó một chút coi nó gầy ốm ra sao?" Mà thiệt, nếu không có ba, tôi không biết phải xoay sở cách nào với 2 đứa con thơ, lại thêm mấy bao đồ thăm nuôi nữa. Đúng là ba đã "song hành" với tôi trên từng bước đường đời gian khổ. Cám ơn đời đã cho tôi có một người cha trên cả tuyệt vời: "Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha".
Tình thương ba lai láng tràn từ con gái qua rể, xuống tới mấy đứa cháu ngoại. Ban ngày ngoài việc đi dạy, tôi lúc nào cũng bận rộn “trăm công, ngàn việc”, nên việc lo cho 2 con phần lớn nhờ vào ông ngoại. Ông lo đưa đón cháu đi học, đi nhà thờ, khi cháu đau ốm, nếu mẹ bận, ông đưa cháu đi bác sĩ, đi bịnh viện..., rồi ông còn nhường cả phần thịt ít ỏi của mình cho cháu. Sau 75 thực phẩm đắt đỏ, hiếm hoi, cái gì cũng vô tem phiếu. Cả tháng mỗi hộ mới mua được một miếng thịt nhỏ, đem về phải cắt nhỏ ra kho, rồi đếm miếng chia phần... Mỗi lần ba được má chia cho vài miếng thịt nhỏ, ba giả bộ ăn, rồi vùi trong chén cơm giấu đem ra cho cháu. Tôi ngồi đút cơm cho 2 con ăn trước nhà, để tránh ba nhường phần ăn cho cháu. Vậy mà ba cũng giấm giúi đem ra đưa, tôi cương quyết từ chối, ba nài nỉ: “Ba già rồi, ba không cần lớn, tụi nhỏ cần chất thịt để lớn con à!" Nhưng tôi nhất định không chịu, bí quá ba bèn xoay qua bảo 2 đứa nhỏ: “Há miệng ra! ông cho cái này" Vậy là tụi nhỏ há miệng lẹ... rồi ăn ngon lành, tôi không bịt miệng 2 con kịp. Ba ơi! con chịu thua ba luôn. Mới đây khi đi mua đồ chơi cho sinh nhật của cháu ngoại, bỗng nhiên con gái Út buột miệng nói: “Lâu lắm rồi, nhưng nhớ lại con thấy thương ông ngoại ghê! Hồi đó sáng nào mẹ đi dạy, một mình con ở trong căn nhà lớn, rộng nên con sợ, ông ngoại qua chơi với con. Suốt buổi sáng con bắt ông ngoại chơi bán hàng, mua hàng rồi phải giả bộ ăn bao nhiêu món đồ ăn con bày ra bán, vậy mà ông ngoại cũng kiên nhẫn “spend time” với con và chiều theo ý con!” Ba ơi, ba luôn để lại ấn tượng đẹp trong lòng con cháu và hình ảnh đẹp ấy trường tồn với thời gian. Cả cuộc đời ba là bài học sống động về tình yêu thương, về sự hy sinh quên mình để nghĩ tới người khác, để làm vui lòng người khác Con đã học từ ba rất nhiều bài học về sự đồng cảm với nỗi khổ của người chung quanh, bài học san sẻ những gì mình có dù là ít ỏi, chứ không phải đợi có dư mới cho... Ba ơi! ba là “Người Thầy” vĩ đại của con về “Tình Người”, ba nắm tay dẫn con đi trên con đường nở đầy hoa “yêu thương” với những đồng cỏ “cảm thông” để từ đó con biết học:
''Cửa sổ tâm hồn '' trải rộng
Rồi thương nỗi khổ tha nhân..."
Sau này cuộc sống ổn định hơn, chồng tôi được thả về, làm việc ở BV rồi sau mở phòng tư, kinh tế khá dần lên, tôi mua nhà ở khu gần nhà ba má để dễ dàng chạy qua, chạy lại thăm nom. Nhất là khi nấu những món gì ngon, tôi mang qua cho ba má, đối với tôi đó cũng là niềm vui. Nhưng tính ba lúc nào cũng vậy, khi tôi mang sang thức ăn còn nóng, mời ba thì ba luôn muốn nhường cho má những thức ăn ngon (dù biết tính ba tôi luôn mang 2 phần). Ba vẫn thích đợi cho má ăn sáng, ăn chiều chán chê rồi ba mới ăn phần dư còn lại. Sao khổ quá vậy ba? Nhường phần ăn ngon cho chồng con là đặc trưng của phụ nữ VN, mỗi lần làm gà, vịt, thức ăn tôi luôn để phần ngon nhất cho ba má, chồng con trước; nhưng ở đây ngược lại ba luôn nhường má những phần ngon nhất, và để người ăn khỏi áy náy ba luôn đưa ra nhiều lý do khác nhau: khi thì đầy bụng, khi thì còn no, khi thì không thích, khi thì má thích món này... Chị em tôi rành tính ba, nhưng không biết làm sao thay đổi. Đôi khi chị em tôi nói đùa:
- Ba cứ nhường đồ ăn ngon cho má hoài nên ba ăn ít. Do đó ba ít bệnh, khỏe mạnh sống lâu hơn má, dù má trẻ hơn ba nhiều.
Nói tới vụ sức khỏe của ba, tôi nhớ lại có lần ba bị viêm phổi nặng hôn mê phải chở vô bịnh viện A.B. cấp cứu. May là ông xã tôi làm T. K. ở bịnh viện này, nên bịnh viện dành mọi ưu tiên và chăm sóc đặc biệt cho ba. Những ngày đó tôi như rơi vào cơn khủng hoảng, tôi đi nhà thờ mỗi ngày khóc năn nỉ Chúa: "Chúa ơi! Con chưa kịp trả hiếu cho ba đầy đủ, Chúa cho ba con sống thêm 10 năm nữa để con trả hiếu, rồi Chúa bắt con giảm thọ gấp đôi con cũng chịu, hoặc Chúa bắt con phải khổ bao nhiêu để bù lại con cũng đồng ý..." Không biết vì Chúa thấy tôi van xin quá thành khẩn nên nhậm lời hay vì các BS của bịnh viện A.B hết lòng cứu chữa mà ba tôi được hồi phục. Sau lần “thoát tử” đó ba bắt đầu chú ý đến việc tập thể dục thường xuyên, mỗi sáng ba đều tập Tài chí, từ đó ba khỏe ra, ít đau ốm. Ba luôn khuyến khích mọi người tập thể dục để có sức khỏe tốt.
Ba không chỉ là một người cha tuyệt vời mà còn là một người chồng đáng quý! Sau này về già má tôi hay bịnh rề rề, nhưng ba luôn ân cần chăm sóc má từ ly nước tới tô cháo... Những lần ở Mỹ về thăm nhà tôi chứng kiến cảnh: Ban đêm má nằm trong phòng riêng, má bị đau nhức bàn chân, mỗi lần má rên khẽ: “Ông ơi! đau quá!" là ba tôi lập tức thức dậy chạy vô phòng: "Bà đau ở đâu? Để tôi bóp chân cho bà đỡ đau.” Rồi ba kiên nhẫn ngồi thoa bóp chân cho má cả buổi, tới khi má ngủ lại, ba mới rời phòng về giường mình. Cảnh đó tái diễn một đêm mấy lần và ba vẫn cứ lồm cồm ngồi dậy, chạy tới chạy lui mà không một lời than phiền nào. Tôi thầm phục ba sát đất, ba quả là một người đàn ông tuyệt vời! Ba đã “gỡ điểm” giùm rất nhiều cho “cánh mày râu” dưới mắt tôi. Nhìn cảnh đó, tôi ước chi khi cuối đời tôi đau ốm cũng có được 1 người quan tâm chăm sóc, dù chỉ bằng nửa ba là tôi cũng đủ mãn nguyện. Nhưng có lẽ đó chỉ là "giấc mơ trong đời", vì ở thời đại bây giờ những người đàn ông chung thủy, tình nghĩa, tận tụy với vợ, chăm sóc vợ ốm đau cho đến cuối đời như ba hình như đã bị tuyệt chủng rồi! Tôi thương má đau nhức bàn chân, nhưng tôi cũng xót ba vất vả cả đêm. Sau tôi phải vào phòng nói với má:
- Má ơi! má đau nhức là từ bên trong cơ thể, má cần đổi thuốc, đổi BS ngày mai con sẽ đưa má đi. Má chịu khó nhịn đau một chút, nếu má cần bóp chân, má gọi con, con sẽ bóp chân cho má, làm ơn đừng kêu ba nữa. Tội nghiệp ba già rồi, một đêm má gọi mấy lần làm sao ba ngủ được?
Sau lần tôi "góp ý" đó, má không gọi ba nữa. Mãi sau này có lúc bị đau nhức vai không gõ được computer. Nhớ lại, tôi chợt áy náy, có lẽ ngày xưa tôi đã không hiểu hết nỗi đau nhức của má chăng? Con xin lỗi má nếu con đã “góp ý” sai.
Sau khi má mất, tôi về thăm ba thường xuyên hơn. Mấy năm sau tôi làm lễ thượng thọ 90 cho ba thấy ba vui, hài lòng vì nhìn thấy con cháu về thăm ông đầy đủ. Đặc biệt khi đến cảnh con, cháu tụ họp đầy đủ chung quanh, dâng lên ba bó hoa tươi rồi tất cả cùng nhau hát bài “Cầu cho Cha Mẹ” trong tâm tình xúc động biết ơn, tôi hát mà lòng thấy rưng rưng:
"Xin Chúa chúc lành cho đời cha mẹ của con
Công ơn là như núi non
Dưỡng nuôi con bao ngày vuông tròn...
Mai con lớn lên rồi ra đi tung cánh trong đời
Dù xa vô bờ vẫn nhớ đến tình mẹ cha."
Tôi thấy mắt ba cũng rơm rớm vì cảm động, không phải chỉ riêng nhà tôi cảm động mà tất cả những người tham dự bữa tiệc đó đều cảm động. Một số bạn tôi thấy đây là một ý kiến quá hay để làm vui lòng cha mẹ già, nên sau đó họ về nhà áp dụng và quả là ba má họ cũng rất vui và cảm động. Tôi mừng vì đã làm tất cả những gì có thể làm được để ba vui. Nhưng tiếc là tôi không có phép màu để níu lại thời gian, ba mỗi ngày một yếu đi. Lần cuối tôi về thăm ba, khi đi, ôm ba trong tay tôi thấy ba gầy đi nhiều quá, ba chợt nói:
- Có lẽ đây là lần cuối cha con mình gặp nhau con à!
Tôi lắc đầu, nuốt nước mắt vào trong, ôm chặt ba trong vòng tay:
- Không, ba đừng nói vậy, chắc chắn con sẽ về gặp ba lần nữa trước khi... Tôi không đủ can đảm nói tiếp rồi cắm đầu cắm cổ chạy ra xe đi phi trường đã đợi sẵn, nếu không tôi sẽ không đành lòng ra đi.
Trở lại Mỹ tôi vẫn thường xuyên liên lạc với nhà, sức khỏe ba vẫn yếu nhưng không có gì thay đổi. Tôi chuẩn bị mọi thứ để khi cần tôi có thể bay về Việt Nam ngay. Sau kiểm tra lại passport tôi thấy thời gian hiệu lực còn 9 tháng mà bay về VN passport phải còn hiệu lực trên 6 tháng, nên để chắc ăn, tôi lo renew passport. Khi còn 1 tuần nữa tôi sẽ nhận được passport mới, một chiều thứ 6 ở trường về tôi nhận được tin ba mất! Tôi không khóc được nhưng lòng quặn thắt, đúng là "Trẻ tạo hóa đanh hanh quá ngán!" Sao ông trời không cho ba đợi tôi thêm 1 tuần nữa? Tôi điện thoại về VN mới biết thực ra ba đã vào nhà thương gần 1 tuần nay, nhưng dặn nhà giấu tôi, vì sợ tôi bay đi bay về hoài tốn tiền, rồi ảnh hưởng tới công việc làm. Nhưng chị tôi kể ngày cuối cùng ba cứ ngó mông ra cửa, chắc ba đợi em về. Ba ơi! Sao ba nỡ giấu con hả ba? Sao đến lúc gần chết rồi ba vẫn còn nghĩ và lo cho con vậy ba? Giống như bao lần về chơi, tôi muốn đưa ba đi chơi du thuyền trên sông Saigon, ba cứ lo “tốn tiền vì con cũng còn khó khăn”. Sau tôi phải nói với ba "con có bạn quen làm trên đó, không tốn tiền" ba mới chịu đi. Khi nhìn toàn cảnh Saigon ban đêm với du thuyền di chuyển trên sông ba rất thích thú! Từ đó tôi bắt đầu có "bạn quen" làm đủ các nơi để tôi đưa ba đi chơi mà ba khỏi áy náy... Sáng thứ Bảy tôi chạy khắp các agency, bằng lòng chi trả bất cứ giá nào cho thủ tục khẩn cấp để tôi có thể bay về VN, nhưng cuối tuần các VP chính phủ đóng cửa. Các agency đều trả lời không có passport thì chịu thua, không thể lên máy bay. Không biết có phải vì lời ba má năm xưa nói với tôi: "...Sau này vì ở xa mà không gặp ba má lúc ra đi thì con cũng không nên áy náy làm gì, ba má hiểu lòng con." Đó có phải là lời tiên đoán và nó vận vào người tôi mà sao lần nào tôi cũng chuẩn bị sẵn sàng nhưng cuối cùng vẫn không về được. Lần trước với má cũng vậy, lần này nếu tôi không lo xa, chuẩn bị kỹ quá đi renew passport thì đâu có sao! Tôi nghiệm ra mọi việc trên đời đều có số "nhất thực, nhất ẩm giai do tiền định" không làm sao cãi được số!? Chiều thứ Bảy cả gia đình tôi đi nhà thờ làm lễ phát tang cho ba. Hình ảnh tôi và cả nhà đeo khăn tang được gửi về Saigon, phóng to đặt cạnh áo quan ba. "Ba ơi hình con và cả hồn con nữa đều đang ở cạnh ba, chỉ còn cái xác "vật vờ" này là ở phương trời xa không về bên ba được mà thôi!"
Cả đêm không ngủ, sáng Chúa Nhật tôi đờ đẫn như người mất hồn. Tôi không cần ai an ủi, tôi thông suốt mọi lý lẽ: Có sinh phải có tử, ba đã thọ trên 90 tuổi, mất không có gì oan uổng, ba ra đi cũng êm đềm... Tôi vẫn nhớ lời tôi khóc nài nỉ với Chúa năm xưa “cho ba con sống thêm 10 năm nữa”. Thời hạn 10 năm đã qua lâu rồi, Chúa đã cho nhiều hơn lời tôi xin...nhưng sao lòng tôi đau quá, trái tim tôi như muốn hóa đá. Sao không cho tôi thực hiện lời hứa trở về với ba trước khi chia tay ba lần rồi? Chẳng lẽ từ giờ trở đi con không còn bao giờ được nhìn thấy ba nữa sao? Những gì con lo nhất, sợ nhất đã đến thực rồi sao? Ba ơi! Ba là điểm tựa đời con, bây giờ ba bỏ con đi luôn, mai kia những lúc con cần con biết tựa vào ai hả ba? Tôi cứ lan man với bao nhiêu vương vấn trong đầu như người rơi vào cơn mê muội, lúc này thần trí tôi như đang bềnh bồng trong một cõi mơ hồ vô ý thức... Ông xã tôi thấy vậy sợ quá bèn đề nghị đưa tôi đi chơi xa cho đầu óc thoáng. Lần đầu tiên chàng tự động đề nghị đưa tôi đi chơi, tôi gật đầu như cái máy. Tôi cần đi, đi đâu cũng được, càng xa càng tốt, đi tới chân trời góc biển nào đó. Vậy là chúng tôi lên đường ngay mà không cần chuẩn bị gì cả.
Xe cứ phom phom trên xa lộ, chỗ nào có view point, chúng tôi xuống xe ngắm cảnh trời mây non nước, rồi lên xe đi tiếp. Thiên nhiên bao la, gió thổi dạt dào như hòa tan nỗi buồn ứ đọng trong tôi. Chúng tôi lang thang xuống San Diego, khi thì tản bộ lên núi, lúc xuống biển đếm sóng vổ bờ.Tôi cảm thấy San Diego là thành phố hữu tình nhất CA vì có "biển một bên và núi một bên". Có lẽ thiên nhiên xinh đẹp quyến rũ hồn tôi, nhất là hoàng hôn trên biển tuyệt vời đã làm tan loãng nỗi sầu chất ngất trong tôi, làm mềm trái tim hóa đá của tôi. Nhìn biển cả mênh mông đang chìm dần vào bóng tối, tôi quay lại nói chàng đi book hotel, còn tôi muốn ở lại một mình với biển. Ngồi xuống bãi biển, vốc một nắm cát biển trên tay, nhìn cát biển rỉ rả chảy theo kẻ tay, tôi mới chợt ngộ ra, tôi không thể giữ ba lại mãi mãi bên tôi:
"Làm sao giữ lại điều không thể..
Cát biển tuôn dần qua kẽ tay"
Nhìn biển cả mênh mông như tình thương của ba, dù ba đã yên giấc ngàn thu, nhưng tình thương đó vẫn còn ở lại trong tôi mãi mãi. Nó khiến tôi chợt nhớ tới một loài chim gắn liền với biển: chim cánh cụt và hình ảnh cảm động của chú chim cánh cụt đực đứng ấp trứng trong 60 ngày liền dù trời mưa gió giông bão. Nó không ăn uống gì và chỉ rời vị trí khi chim con ra khỏi trứng. Biển ơi! Gió ơi! hãy đưa những lời tâm tình của tôi với ba về bên kia bờ Thái Bình Dương giùm nha, lúc này tim mềm và nước mắt tôi mới vở òa ra được, tôi nức nở nói với ba lần cuối:
"Ba ơi, cả đời ba chắc chưa từng đọc một bài thơ, nhưng đối với con tâm hồn ba là một bài thơ "thương yêu" tuyệt vời. Con học được nhiều bài học lớn về yêu thương, về hy sinh quên mình để nghĩ tới người khác...từ ba, nhờ đó mà tâm hồn con biết nhạy cảm hơn với nỗi đau của người chung quanh, biết chia sẻ dù còn khó khăn. Con sẽ nhận chữ "Tâm" của ba để sống đời bình yên. Con luôn luôn tự hào được là con gái ba. Ba đã là điểm tựa đời con những khi giông tố bão bùng, ba đã giúp con mạnh mẽ vượt qua giông gió cuộc đời, sẵn sàng đương đầu với nghịch cảnh mà không hề nao núng, con thực tâm rất biết ơn ba về điều đó. Làm sao con quên được những tháng ngày ba là bóng mát che chở đời con, ngay cả lúc con xa xứ ba vẫn luôn dõi theo bước chân con "sợ đứa con xa xứ nhọc nhằn", lo cho đời con bao nhiêu "trắc trở" vây quanh. Ôi! biển đêm đẹp tĩnh lặng và bao la như tâm hồn ba giản dị, khiêm tốn, nhưng chan chứa tình thương con vô bờ, như biển lớn chứa trong lòng con ốc nhỏ..."
Tôi đứng dậy đi gần hơn về phía biển, muốn hét thật to át cả tiếng sóng đang ào ạt xô vào bờ, cho biển nghe, mọi người nghe và nhất là ba yêu thương vô vàn của con biết rằng:
"Trong tim con vĩ đại nhất trên đời
Là Ba đó không ngoài ai, duy nhất"

Phượng Vũ

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT