Thursday, 09/02/2017 - 06:53:18

Ba gia đình vượt biên đã vào hải phận Úc


Hình chụp chị Loan, chị Lụa, chị Phúc tại nhà thờ Mằng Lăng ở tỉnh Phú Yên, khi ba chị đến thăm luật sư Võ An Đôn trước tết vừa qua. Sau tết thì họ vượt biên. (Hình: Võ An Đôn)

 

QUY NHƠN - Gia đình chị Trần Thị Thanh Loan, Trần Thị Lụa và Trần Thị Phúc đã vượt biển từ Việt Nam hướng tới Úc hơn một tuần trước đây, nay họ đã vào hải phận nước Úc và hy vọng không bị trả về Việt Nam như từng xảy ra năm 2017. Nhóm thuyền nhân này từng nói rằng họ sẽ tự tử nếu bị cưỡng bức hồi hương. Họ lên thuyền ra khơi vào ngày 31 tháng Giêng, 2017, tức ngày Mùng Bốn Tết Đinh Dậu.
Qua mạng xã hội Facebook, luật sư Võ An Đôn từ tỉnh Phú Yên đã cho biết vào ngày thứ Năm, 9 tháng 2, như sau:


Bà Trần Thị Lụa và các con trong hình chụp bên ngoài tòa án của luật sư Võ An Đôn.

“Sáng nay chị Trần Thị Lụa gọi điện thông báo cho tôi biết là ghe chở ba gia đình vượt biên đã vào hải phận nước Úc, đang tiến vào bờ.”

Ông Đôn cho biết thêm, “Mong giới luật sư và các tổ chức bảo vệ nhân quyền Australia, sớm can thiệp để chính quyền của Thủ Tướng Malcolm Turnbull nhận những gia đình này tị nạn.

“Nếu lần vượt biên này chính phủ Australia trả ba gia đình về Việt Nam lần thứ hai, thì hình ảnh nước Úc nhân bản trong mắt mọi người sẽ không còn.”


Bà Trần Thị Loan và các con trong hình chụp bên ngoài tòa án của luật sư Võ An Đôn.

Luật sư Võ An Đôn là người chuyên bào chữa cho nhiều người bị truy tố oan ức dưới chế độ cộng sản hiện nay.

Vào ngày thứ Sáu, 3 tháng Hai, 2017, ông Đồn từng lên tiếng báo động về trường hợp vượt biển trong hoàn cảnh rất nguy hiểm của ba gia đình nói trên.


Hình chụp chị Loan, chị Lụa, chị Phúc tại nhà thờ Mằng Lăng ở tỉnh Phú Yên, khi ba chị đến thăm luật sư Võ An Đôn trước tết vừa qua. Sau tết thì họ vượt biên. (Hình: Võ An Đôn)

“Tôi vừa nhận được tin gia đình chị Trần Thị Thanh Loan, Trần Thị Lụa và Trần Thị Phúc đang trên đường vượt biên từ Việt Nam qua Úc bằng đường biển, hiện tại ghe chở người vượt biên đã qua khỏi lãnh hải Indonesia, tiến vào hải phận nước Úc.

“Cả ba gia đình trước đây đã một lần vượt biên qua Úc, bị trả về Việt Nam 7/2015. Tòa án tỉnh Bình Thuận phạt [họ] tổng cộng hơn 6 năm tù giam về tội Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài trái phép. Cụ thể: chị Loan 36 tháng tù giam, anh Hồ Trung Lợi (chồng chị Loan) 24 tháng tù giam, chị Lụa 30 tháng tù giam. Riêng anh Lợi đang chấp hành hình phạt tù được 20 tháng, chị Loan và chị Lụa được hoãn chấp hành hình phạt tù 1 năm, đến tháng 7/2017 thì đi tù.

“Nếu lần vượt biên này bị Úc trả về thì chị Loan sẽ đối mặt với bản án 7 năm tù giam và chị Lụa 6 năm tù giam (Cộng bản án cũ và bản án mới).

“Qua điện thoại chị Loan và chị Lụa cho biết: Nếu lần vượt biên này chính phủ Úc không nhận hai chị tị nạn mà trả về nước, thì hai chị sẽ nhảy xuống biển tự tử, chứ không bao giờ chịu trở về Việt Nam lần thứ 2.
“Cầu mong cho ba gia đình thượng lộ bình an và sớm đến được bến bờ tự do!”

Những bản tin vào năm ngoái cho biết chồng chị Lụa là anh Nguyễn Minh Quyết. Họ và vợ chồng Huỳnh Thị Kiều, Nguyễn Đình Quý đã ra tòa kháng án vào đầu tháng Chín năm ngoái tại thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận, và cả nhóm bị tuyên phạt tổng cộng gần 9 năm tù vì tội mà cộng sản nói là tổ chức vượt biên qua Úc. Bốn người đã có mặt trên trên chiếc tàu gồm 46 người rời cảng Phan Thiết ngày 1 tháng Bảy, bị Úc ngăn chặn trong hải phận Úc và bị trả về Việt Nam ngày 25 tháng Bảy, 2015.

Vợ chồng chị Trần Thị Lụa có ba con nhỏ tuổi hiện nay được từ 5 đến 15 tuổi. Trong khi đó anh Quyết, chồng chị Lụa, đã bị nhà chức trách Nam Dương bắt giữ vào năm ngoái nay sau một chuyến đánh cá ở Biển Đông.
Chị Lụa từng nói với đài VOA vào năm 2016, “Làm ăn ở Việt Nam, làm hoài vẫn khổ. Đi đánh cá qua Indonesia, Malaysia thì bị bắt, làm ở Việt Nam thì cá mắm không có. Khổ quá đi. Chồng em đi bao nhiêu lần bị bắt hết. Hiện chồng em đang bị bắt bên Indonesia. Giờ em đi làm mà không đủ nuôi con, 3 đứa nhỏ, đứa lớn nhất 12 tuổi, nhỏ nhất 4 tuổi. Tụi em chỉ muốn đi qua đó kiếm một nơi mới để làm ăn. Ai ngờ chính phủ Úc trả về.

“Úc nói họ và Việt Nam bắt tay nhau rồi, sẽ khoan hồng, không bắt bớ mấy anh chị, để anh chị về nhà làm ăn sinh sống. Họ đưa em về bằng máy bay, không phải bằng tàu. Cảnh sát xuất nhập cảnh của Việt Nam lên máy bay, trước sự chứng kiến của đại diện Di Trú Úc, đại diện sứ quán Việt Nam, đọc rằng Chúng tôi đến đây để đón các anh chị về nhà, không bắt bớ, không tù đày, cho con em đến trường.

“Nhưng họ chở em về trại giam La Gi điều tra, rồi chở em cùng anh Quý, anh Quyết ra Phan Thiết giữ 26 ngày, không cho gặp gia đình. Sau đó, họ đọc lệnh bắt, nhốt luôn tại Phan Thiết tổng cộng 2 tháng 18 ngày trước khi cho tại ngoại, ra tòa.

“Họ rêu rao em khắp nơi, mình không thể ra xã hội làm ăn được gì nữa hết. Em hiện ở nhờ nhà người em. Mỗi ngày 1 giờ sáng em đi lượm cá, lượm ghẹ dưới biển tới 4 giờ sáng về bán. Ai mướn lau dọn nhà cửa em cũng làm. Bao nhiêu tài sản dồn vô chiếc tàu cá, giờ Indonesia bắt rồi, em cũng làm đơn kêu cứu nhưng Việt Nam không làm gì được hết. Em chạy ra nhờ cảnh sát biển, biên phòng cứu chồng em, nói hết lời mà họ không cứu.”

Trước khi bị bắt, anh Nguyễn Minh Quyết là một tài công khỏe mạnh trong độ tuổi cường tráng, nhưng kể từ khi bị tạm giam chờ ngày xét xử, anh bỗng trở thành người tàn phế, bị bại liệt cả hai chân. Anh có hai con nhỏ và vợ anh hiện phải làm thuê-làm mướn đủ nghề để chạy ăn hằng bữa cho gia đình.

Anh Quyết nói với VOA về hoàn cảnh của mình, “Úc trả về, Việt Nam bắt nhốt bảy tháng là em bị liệt luôn. Họ kêu án em hai năm, giờ hoàn cảnh em khó khăn ghê lắm. Không có nhà ở, ở nhà mướn, còn phải nuôi ba em gần 90 tuổi rồi. Em là trụ cột chính mà giờ không đi làm được. Vợ em phụ, đi làm thuê làm mướn cho người ta ngày được 5, 7 chục ngàn vậy à. Giờ em làm không được nữa nên vợ em phải làm ngày, làm đêm.

“Trước em đi biển, bị Indonesia bắt nên em không dám làm tài công nữa, chỉ đi ngư phủ cho người ta thôi. Làm không có tiền, vô đường cùng, vợ chồng em mới đi để định đổi đời. Giờ em thi hành án, không biết vợ em có nuôi nổi con cái và ba già không. Không đủ tiền nên con em đã nghỉ học. Đứa đầu nghỉ lớp 6, đứa sau nghỉ lớp 5. Nếu còn đi học thì giờ đứa vô lớp 8, đứa vô lớp 7 rồi.

“Đứa đầu giờ cũng đi chạy bàn quán nước cho người ta, bữa được bữa không. Nó còn nhỏ quá, người ta chê lên, chê xuống. Em đâu có tội gì, chẳng qua vì cuộc sống thôi. Ước nguyện của em giờ sao cho khỏi đi tù để phụ giúp lo cho vợ con và cha già. Xin chính phủ Úc can thiệp để chính phủ Việt Nam trả tự do cho bốn người bị dính vô tội đi qua Úc.”

 

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp