Saturday, 28/05/2016 - 09:04:49

Ba bí thư ba miền của Việt Nam (kỳ 2)

 Bài NGUYỄN PHƯƠNG
Bí thư Thăng nói nhiều, phát biểu rất “ấn tượng” nhưng chưa thấy làm gì cho ra hồn, kể cả thời còn làm bộ trưởng Bộ Giao Thông

Ba ông “tân” bí thư của ba thành phố lớn nhất Việt Nam đã và đang ra sức tạo “ấn tượng” qua lời nói và việc làm. Cho đến nay, chưa người nào thực sự gây được ấn tượng với kết quả công việc của mình. Dĩ nhiên, cả ba ông mới vào chức vụ chưa lâu, khó thể quy đoán hiệu quả công việc ngay tức thì. Dĩ nhiên cả ba người đều không có bản “chỉ tiêu” cụ thể nào, nên đến cuối cùng cũng khó nhận định họ đã làm tốt nhiệm vụ hay chưa. Hiện nay, người ta chỉ có thể nhìn những việc các ông đang định làm hoặc những việc các ông đã làm trong những chức vụ trước.

Một trong những việc ông Nguyễn Xuân Anh, bí thư Đà Nẵng, tìm cách giải quyết ngay sau khi ông nhậm chức là bãi rác Khánh Sơn. Dân chúng chung quanh bãi rác đã than phiền từ trước về tình trạng ô nhiễm và thậm chí chặn xe rác không cho vào bãi. Mới đây, ông Anh trở lại bãi rác và tuyên bố sự việc đã cải thiện: bãi rác không còn mùi hôi, dân không còn phàn nàn. Để yên ủy dân chúng, Đà Nẵng cung cấp nước sạch miễn phí, mua bảo hiểm toàn bộ cho người dân sống gần bãi rác Khánh Sơn trong bán kính 1 km trong lúc chuẩn bị xây bãi rác mới, đầu tư xử lý rác và dự tính trong tương lai sẽ đóng cửa hoàn toàn bãi rác.

Một vấn đề khác đã có từ 10 năm nay của Đà Nẵng là ô nhiễm trền sông Phú Lộc, nơi nhận nước thải của nhiều kênh mương, bãi rác Khánh Sơn... lên đến 5 ngàn mét khối mỗi ngày. Theo kế hoạch, trạm xử lý nước thải sẽ hoạt động vào tháng 6 năm nay, và giải quyết được 90% lượng nước thải. Câu hỏi còn lại là, 10% nước thải còn lại thì sao? Lượng nước thải ấy là “chấp nhận được” hay cần phải xử lý?

Ông Đinh La Thăng, bí thư Sài Gòn, mới ngồi tại chức khoảng ba tháng, ngoài vài chuyện vặt thì chưa có thành tích gì. Nhưng nếu nhìn đến thời gian ông làm bộ trưởng Giao thông, thì e rằng ông nói nhiều mà làm chẳng được bao nhiêu. Thời ông Thăng còn là bộ trưởng Giao Thông, ông cũng tuyên bố xì xằng ấn tượng lắm, nhưng kết quả lẫn lộn rất nhiều vụ lùm xùm nghiêm trọng. Nào là những vụ ăn hối lộ của ngành đường sắt trong các dự án với Nhật, nào là dự án đường sắt Cát Linh-Hà Đông mua tàu Trung Quốc hết “đát”, nào là đường cao tốc khắp nơi cứ xây xong là sụt lún, sửa rồi lại lún tiếp. Ông Thăng bộ trưởng Giao thông đã đình chỉ công tác người này, cách chức người kia, nhưng rốt lại khó thể nói ông đã làm tốt nhiệm vụ của mình. Từ khi về chức bí thư Sài Gòn, tuy gần như ngày nào báo chí cũng có “tuyên bố” mới của ông, nhưng trong vụ cá chết hàng loạt ttrên kênh Nhiêu Lộc do ô nhiễm thì ông lại im lặng đến khó hiểu, nhất là cùng lúc ông lại “tỏ thái độ” với chợ hóa chất Kim Biên.

Ông Hoàng Trung Hải, bí thư Hà Nội, có nhiều chức vụ trước kia nhưng hầu hết chỉ là “thứ”, một vai vế ít quyền lực nên cũng khó “truy” trách nhiệm. Giờ đây ở vị thế khá nổi bật, ông dường như đang “dò dẫm” tìm đường lối chứ chưa hẳn mạnh miệng phát biểu chủ trương gì cả. Trên bàn ông cũng có một lô thứ phải giải quyết: lùm xùm nhà đất, tuyến đường sắt Cát Linh-Hà Đông, dự án sông Hồng…

Điểm chung của ba ông bí thư ba miền là những tuyên bố hùng hồn về trị an, tham nhũng, cơ cấu hành chính... Tuyên chiến với tệ nạn, tội phạm, quyết tâm không để tình thân lạm dụng, nhiệt liệt chống tham nhũng, nâng cao mức phục vụ dân chúng…

Những câu này của ba ông rất giống nhau, và chúng cũng rập khuôn những câu tuyên bố của những quan chức cấp cao nhất, tận đến Tổng bí thư đảng Nguyễn Phú Trọng. Thế nhưng, đã mấy mươi năm từ “đổi mới”, đã nhiều đời quan chức, ba cái nạn nói trên (tệ nạn xã hội và tội phạm; quan liêu hành chính; tham nhũng) “vẫn còn trơ trơ”*.

Về tệ nạn xã hội và tội phạm, mỗi lần công an cảnh sát có chiến dịch, phong trào ra quân rầm rộ là mỗi lần có báo cáo tươi hồng giảm thiểu, nhưng sau đó lại âm thầm tăng gia. Chuyện quan liêu hành chính, giấy tờ nhiêu khê, lâu lâu lại có báo cáo đã “cởi khóa” chỗ này, thông thoáng chỗ kia, nhưng một triệu thứ cần tay đổi mà lâu lâu mới gỡ được một nút thắt thì xem ra chuyện này còn dài dài. Thái độ quan liêu thì khỏi nói, đã ăn vào đến xương tủy. Ông Nguyễn Xuân Anh nói đến cảnh sát khu vực ngồi rung đùi tiếp dân, ông Đinh La Thăng vặn thuộc cấp “sao cứ cãi với dân”, ông Hoàng Trung Hải bảo phải bỏ ngay ý niệm “Hà Nội không vội được đâu”, nhưng không chắc những lời nói ấy có hiệu quả thực tế bao nhiêu.

Chuyện tham nhũng là vấn nạn dai dẳng chưa từng giảm thiểu cho dù chỉ là giảm thiểu tạm thời. Các lãnh đạo “quyết liệt” với tham nhũng dường như chỉ tăng số lần thanh tra, số đoàn thanh tra, và kết quả là tham nhũng không xuống, chỉ có thanh tra giàu lên. Nói theo Phạm Quỳnh thì “tiếng ta còn, tham nhũng còn”**. Những câu tuyên bố chống tham nhũng chỉ là “nói suông” chừng nào việc kê khai và minh bạch tài sản của các quan chức chưa được thực hiện, cho nên khả năng ba ông bí thư làm nên chuyện gì đó trong vấn đề này có thể nói là giống quả trứng vịt.
 
*Trích
Trăm năm bia đá thì mòn
Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ
(ca dao)
**Truyện Kiều còn, tiếng ta còn
Tiếng ta còn, nước ta còn
(Phạm Quỳnh)

 

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp