Friday, 22/03/2019 - 03:39:04

Bà bán gỏi khô bò có con học bên Mỹ


Quán dì Sáu với món gỏi khô bò. (Thanh Niên)


Gỏi khô bò của dì Sáu. (Thanh Niên)



SÀI GÒN - Dì Sáu, tên thật là Thúy, quê An Giang, năm nay 57 tuổi, sống nghề bán khô bò ở công viên LV Tám gần nửa thế kỷ. Lúc nhỏ bà phụ bán với dì của mình, sau vài năm thì dì của bà để lai xe bò bía và bà kế tục từ đó. Bà Thúy cho biết bà bán từ hồi gỏi chỉ có 50 xu/dĩa, rồi theo thời gian, khi mấy ông cộng sản miền Bắc vô chiếm “tiếp thu” miền Nam, rồi tiền đổi mệnh giá, vật giá leo thang nên hiện nay giá bán là 20,000 đồng/dĩa (tính ra $0.86 một dĩa).

Không chỉ nuôi được gia đình, Dì Sáu còn có con học ở Hoa Kỳ. Bà nói với báo Thanh Niên, “Tui có một thằng nhóc 29 tuổi à. Học bên Texas, Mỹ đó.”

Vừa liên tay làm cho khách đang xếp hàng đứng đợi, dì Sáu tâm sự, "Nhà có thằng con trai duy nhất à, xác định từ đầu là phải cho nó đi du học nên vợ chồng tôi phải tằn tiện dữ lắm. Người ta nghĩ bán gỏi khô bò lời lắm nên mới nuôi được con du học Mỹ, nhưng không phải đâu, phụ bán ở đây toàn con cháu họ hàng nên chia đều tiền lời, nương tựa vào nhau mà sống mà. Còn nhà tôi ăn không dám ăn, mặc không dám mặc.
Chồng tôi là tài xế taxi, thay vì chạy xuống ca như người ta ổng phải chạy thêm, chạy đêm các thứ."

Trước khi con trai lên đường du học, dì Sáu phải vay thêm các nơi để con đủ tiền đóng học phí và trang trải sinh hoạt ở nơi cách xa gia đình nửa vòng trái đất.

Mấy năm trời tiếp tục tằn tiện, gia đình dì mới đủ tiền trả nợ. Con trai dì đã ra trường, có công ăn việc làm ổn định rồi nhưng mới tự lo được cho bản thân ở Hoa Kỳ, chắc phải thêm thời gian nữa mới có thể gởi tiền về phụ giúp cha mẹ.

"Có thằng con trai duy nhất mà giờ nghe đâu đòi chừng lấy vợ ở bển nữa, vậy là coi như xong mất thằng con trai. Cũng lường trước khi cho nó đi du học rồi, thôi hi sinh luôn. Nó đòi khi nào lo xong thủ tục đón vợ chồng tôi qua đó định cư luôn, nhưng mà chuyện đó tôi chưa nghĩ tới. Giờ tôi cứ phải tiếp tục bán gỏi để còn nuôi cha mẹ tôi gần 80 tuổi nữa. Bao nhiêu năm đứng đây bán giờ nói đi cũng không đành," dì Sáu tâm sự.
Tủ khô bò của dì Sáu nhỏ tí xíu, được kê trên chiếc bàn có bề ngang chưa tới 1 thước, nằm gọn trên vỉa hè đối diện công viên. Dì Sáu bắt đầu bán từ 1 giờ trưa đến 9 giờ tối. Bảy người cứ phải làm liên tục không nghỉ cho đến khi dọn hàng.

Dì Sáu cho biết tất cả nguyên liệu của dĩa gỏi: đu đủ bào sợi, bánh phồng tôm, thịt bò khô đều là do người chị của dì làm ở nhà. Để đu đủ được giòn, thịt bò đậm vị, nước chấm có vị đặc trưng thì bao nhiêu năm chị của dì đều làm theo bí quyết riêng.

Đây là món ăn quen thuộc của những ai đến công viên. Ngồi dưới tán cây xanh mát, ăn dĩa gỏi, hàn thuyên đôi ba câu chuyện chắc chỉ ở Sài Gòn mới thấy.

Gần nửa thế kỷ trôi qua, gỏi khô bò của dì Sáu vẫn ở đó chứng kiến sự đổi thay, vùi dập, sống còn của Sài Gòn, cùng với những câu chuyện buồn vui của bao thế hệ người Sài Gòn.

 

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Bình luận
Julie Nguyen đã nói: Khi nao Di sang My nho quqng cao cho dong huong Viet Nam den ung ho Di nhe.