Người Việt Khắp Nơi

Ba anh em họ Bùi cùng tốt nghiệp trường quân đội Mỹ

Thursday, 03/04/2014 - 09:40:14

Trường Warrant Officer Career College (WOCC) có thể được coi là một trong những trường quân đội đến thử thách nhiều nhất cho các học viên (thường được gọi là candidate, ứng viên) để hoàn tất chương trình đào tạo trong quân đội, bởi vì trường này có nhiều giờ học, những công tác khó nhọc, và sự liên lạc với thế giới



Alvin, Daniel và Tú đang tập luyện ở WOCC. (Hình: Sara E. Martin, Army Flierr)

FORT RUCKER, Alabama – Trường Warrant Officer Career College (WOCC) có thể được coi là một trong những trường quân đội đến thử thách nhiều nhất cho các học viên (thường được gọi là candidate, ứng viên) để hoàn tất chương trình đào tạo trong quân đội, bởi vì trường này có nhiều giờ học, những công tác khó nhọc, và sự liên lạc với thế giới bên ngoài bị hạn chế.

Tuy vậy trường lính này đã tươi sáng lên một chút trong mấy tuần qua, khi ba anh em đã phải chiến đấu vất vả với bài vở, thi cử và những kiềm chế của môi trường bó rọ. Cả ba anh em này là người Việt Nam.

Theo tin của Army Flierr, ba anh em là Alvin, Daniel và Tú Bùi. Họ là thành viên của Vệ Binh Quốc Gia New Jersey, cả ba nhập ngũ lần lượt cách nhau một năm, và cả ba người đều có những chuyên khoa nghề nghiệp quân sự Hàng Không. Trong khi hai người anh, Alvin and Daniel, đã được điều động sang Afghanistan trong năm ngoái, thì người trẻ nhất là Tú biết rằng tiểu bang của họ đang cần phi công lái trực thăng Black Hawk .

Năm nay 22 tuổi, Tú nói, “Tôi là một trưởng phi hành đoàn trực thăng UH-60, và bắt đầu nói chuyện với thượng cấp của tôi về chuyện New Jersey cần các phi công cấp sĩ quan. Tôi đã nói với các anh tôi rằng sẽ là điều tuyệt vời nếu tất cả chúng tôi đều cùng trở thành phi công như nhau, và hai anh đều đồng ý như vậy. Do đó, khi hai anh em trở lại trong mùa hè năm ngoái, chúng tôi huy động, khích lệ lẫn nhau để hoàn tất các điều kiện đòi hỏi.”

Mặc dù cả ba người đều có những lý do khác nhau khiến họ muốn thay đổi công việc để trở thành phi công, tất cả bọn họ đều đồng ý rằng đó là công việc thú vị nhất và độc đáo nhất trong quân đội .

Daniel, 24 tuổi, nói, “Sự việc có anh em ở đây đã giúp đỡ nhiều hơn là cản trở tôi, vì chúng tôi biết ưu khuyết điểm của nhau, và vì anh em với nhau nên chúng tôi có thể giúp nhau lên tinh thần nhiều hơn so với chỉ là một trong các ứng viên đang học ở đây. Chuyện này chúng tôi có thể kể lại khi chúng tôi về già.”
CW2 Kimberly Johnson, nữ sỹ quan huấn luyện sơ cấp, khuyến khích và cố vấn cho ba anh em này, nói rằng họ luôn luôn lạc quan, khuyến khích lẫn nhau và trợ giúp các trung đội.

Bà nói, “Tất cả các ứng viên đều yêu thích ba anh em nhà họ Bùi, vì họ rất thân thiện và họ luôn nhìn vào mặt tươi sáng của mọi vấn đề. Cách đây vài tuần, chúng tôi đã có một cuộc tranh tài giữa mấy anh em họ Bùi. Mỗi người phải đưa trung đội của họ đi hành quân chung quanh một bãi huấn luyện, và trong ba anh em, người nào làm giỏi nhất thì trung đội của họ được đãi món tráng miệng. Điều này thực sự thúc đẩy mọi người, và mang đến niềm vui hôm ấy.”

Bà Johnson nói thêm rằng chuyện có anh em cùng gia đình ở đây đã không mang lại cho họ một lợi thế không công bằng, bởi vì ngay lập tức họ đã bị tách riêng ra, đưa vào những trung đội khác nhau và ở trong những phòng khác nhau.

Bà nói, “Chúng tôi đã cố gắng để giữ cho họ càng bị cô lập với nhau càng tốt. Chúng tôi không cần phải thay đổi gì cả trong việc huấn luyện của họ, nhưng tôi nghĩ rằng điều ấy đã giúp họ, theo một cách nào đó, vì họ có thể cảm nghiệm WOCC một cách riêng rẽ, nhưng vẫn chung với nhau.”

Ba anh em cho biết họ thường gặp rắc rối khi họ được nhìn thấy cùng nhau, nhưng khi họ ở bên nhau thì đó thường là do tình cờ, chẳng hạn như hồi họ mới tới trường này.

Trong Khóa Lãnh Đạo Ứng Phó hôm 25 tháng 3, Alvin Bùi, 25 tuổi, cho biết rằng ba anh em mỗi người đều muốn chứng tỏ cho mọi người, và cho cả bản thân họ, thấy rằng họ có thể tự sức mình làm chuyện ấy.

Anh nói, “Chúng tôi đều cố gắng giúp đỡ lẫn nhau,bởi vì tất cả chúng tôi đều muốn cùng nhau tốt nghiệp, để thúc đẩy chúng tôi theo kịp tất cả các lớp và các cuộc thực tập của chúng tôi. Tuy nhiên, cũng chẳng gây thương tổn cho ai khi nói rằng bạn đã làm giỏi hơn một chút nơi một bài thi này hay một bài thi khác. Anh em cạnh tranh với nhau trong trường hợp này là một điều tốt để làm cho chúng tôi giỏi hơn.”

Vào năm 1994, gia đình họ từ Việt Nam di cư sang Mỹ, và ba anh em cho biết rằng hồi còn ở Việt Nam họ không có gì nhiều cả, nên họ muốn đỡ gánh nặng tài chánh cho cha mẹ mình khi họ có thể đỡ được, bởi vì họ còn có năm anh chị em khác nữa. Họ cũng hy vọng sẽ đạt ra những tiêu chuẩn cho các thành viên trẻ hơn trong gia đình.

Bà Johnson cho biết, trước đây chưa bao giờ có ba anh em cùng học trường này, chính vì vậy mà các cán bộ huấn luyện đã vui mừng khi họ nghe nói ba anh em đến đây.

Bà nói, “Đôi khi họ bị đại đội trêu chọc, nhưng tôi nghĩ rằng họ thích điều đó, vì họ giúp làm bớt những mức căng thẳng của các trung đội. Họ là một nhóm anh em tốt bụng.”

Cả ba anh em đã cùng nhau tốt nghiệp vào sáng thứ Tư, ngày 2 tháng Tư, 2014.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT