Kinh Doanh

Trò lừa đảo Ung Thư - The Cancer Racket

GS Nguyễn Tuấn Thursday, 24/04/2025 - 07:54:21

Trong chúng ta, ai cũng từng chứng kiến người thân hay bạn bè bị ung thư và đau khổ vì nó. Nhưng ít ai biết rằng đằng sau nó là một kĩ nghệ làm cho bệnh nhân chẳng những đau khổ mà có khi phải 'tán gia bại sản'.

Cancer
Trò Lừa Đảo Ung Thư (The Cancer Racket)

Dưới đây là ý kiến của tác giả BS Ankoor Shah, mà tôi có thể tóm tắt như sau: bệnh ung thư đã trở thành một thị trường cho những con buôn làm giàu. Nghe qua rất nặng nề, nhưng nó không xa sự thật bao nhiêu cả.
___

Sòng bài luôn thắng. Sự méo mó cung – cầu đã biến ung thư thành một thất bại mang tính thị trường.

Ung thư. Chỉ hai chữ đó thôi cũng đủ làm cho lòng ta dậy sóng. Không giống như bệnh tiểu đường, tim mạch, hay những căn bệnh hiểm nghèo khác (ban lupus), ung thư luôn chiếm một góc thật đặc biệt trong trái tim và suy nghĩ của chúng ta, và điều này cũng dễ hiểu. Mỗi năm, có đến 2 triệu người bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư, và nó vẫn là "kẻ cướp mạng" đứng thứ hai tại Mĩ.

Giáo sư Siddhartha Mukherjee gọi nó là 'Hoàng đế của tất cả bệnh', và cuộc chiến chống lại nó đã sản sanh ra những anh hùng không thể phủ nhận: các chuyên gia ung thư học, các loại thuốc diệu kì, và những bức phá khoa học.

Nhưng một mặt tối cũng tồn tại

Ung thư chính là "thủ phạm" số 1 đẩy nhiều người ở Mĩ vào cảnh phá sản y tế. Cứ 1 trong 2 người sống sót sau ung thư đều kể rằng họ bị nợ nần ngập đầu. 82% các sếp lớn bảo rằng ung thư là 'kẻ đứng đầu' làm cho chi phí y tế tăng chóng mặt. Gần một nửa những người hưởng Medicare bị ung thư phải trải qua những đợt điều trị rất đau đớn trong những tháng cuối đời—mà thường thì chất lượng sống tệ hơn hẳn, và chẳng giúp họ sống lâu hơn bao nhiêu.

Nó không đáng phải như vậy đâu. Nhưng để chỉnh sửa, chúng ta phải dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật: ung thư giờ đã biến thành một trò lừa đảo to lớn.

Những trò lừa đảo – từ các chương trình bảo kê, những kẻ cho vay nặng lời, đến buôn lậu – đều sống bằng cách phù phép cung cầu, đẩy giá cao ngất ngưởng và thao túng cả thị trường. Cái ngành công nghiệp ung thư cũng y chang như vậy, đáng sợ lắm luôn.

Thao túng nhu cầu

Ung thư đem đến nỗi sợ hãi tức thì, sự cấp bách và bất định. Đó là tất cả 'chiêu trò tiếp thị' mà hệ thống này cần. Lời hứa về sự sống còn trở thành một sản phẩm tối thượng, và chúng ta (bệnh nhân, gia đình, bác sĩ) sẵn sàng trả bất kì giá nào để có cơ hội nắm lấy nó.

Tình thế này phá vỡ mọi qui luật thị trường thông thường:

• Bảo hiểm phải chi trả cho hầu hết các liệu pháp ung thư được FDA phê duyệt;
• Chẳng ai dám chất vấn về giá cả, vì làm vậy gây cảm giác như vi phạm đạo đức vậy.

Chúng ta cứ nghĩ rằng các liệu pháp điều trị ung thư được kiểm tra gắt gao, thực sự có hiệu quả, và tốt hơn những gì có trước đó. Nhưng sự thật là gì? Nhiều loại thuốc ung thư hiện nay được phê duyệt dựa trên những chỉ số gián tiếp, chứ không phải tỉ lệ sống còn hay chất lượng sống. Nhiều nghiên cứu hiệu quả thuốc điều trị ung thư dựa vào sự suy giảm của kích thước khối u hay phản ứng phân tử như là chỉ số chánh để thay thế cho chất lượng sống và tuổi thọ.

Ví dụ: thuốc Ayvakit, được phê duyệt cho điều trị ung thư đường tiêu hóa dựa trên việc khối u co lại, có giá gần 400,000 USD/năm. Hay như Keytruda, dù đem lại lợi ích sống còn rõ ràng ở một số loại ung thư, nhưng lại được phê duyệt cho các loại ung thư khác dựa trên các chỉ số sinh học hoặc thiết kế thử nghiệm chéo (bệnh nhân nhóm chứng cuối cùng cũng được dùng thuốc, làm lu mờ đi chỉ số về sống còn).

Điều đáng sợ là gì? Nhiều loại thuốc này được thiết kế để dùng lâu dài, không có điểm dừng rõ ràng. Keytruda tốn khoảng 150,000 USD/năm, và thường là xài mãi mãi. Một khi đã bắt đầu xài, bạn khó mà dừng lại. Chắc mấy băng đảng buôn lậu cũng phải gật gù học hỏi.

Thao túng nguồn cung

Khởi đầu là trò chơi bằng sáng chế và qui định. Thuốc điều trị ung thư thuờng được bảo hộ bằng sáng chế 20 năm kể từ khi phát hiện—nhưng phần lớn thời gian đó bị “đốt” trong quá trình nghiên cứu và phê duyệt.

Thành ra, thời gian độc quyền thực sự chỉ còn 8–12 năm mà thôi. Nhưng các công ti dược dùng chiêu “rừng bằng sáng chế”: có nghĩa là nộp hàng tá bằng sáng chế phụ cho những thay đổi nhỏ xíu.

Hãy lấy thuốc Imbruvica là một ví dụ. Thuốc này được dùng cho điều trị bệnh bạch cầu lymphocytic mãn tính, đáng lẽ hết hạn bằng sáng chế vào năm 2026, nhưng công ti đã nộp thêm 88 bằng sáng chế khác, kéo dài sự độc quyền đến tận thập niên 2030. Mà thuốc này giá 13,000 USD/tháng nghen!

Thuốc điều trị ung thư còn được hưởng độc quyền khác nhờ các qui định đặc biệt. Đạo luật Thuốc Hiếm cho thêm 7 năm quyền tiếp thị để khuyến khích phát triển thuốc cho bệnh dưới 200,000 người mắc. Ung thư thì đặc biệt, vì các loại lớn (như đa u tủy) có thể được chia nhỏ thành các phân nhóm (IgA lambda, IgG kappa) để được coi là 'hiếm'! Thêm nữa, mỗi chỉ định mới cho một phân nhóm ung thư lại được FDA cấp thêm 3 năm độc quyền.

PBM và chiết khấu

Các Nhà Quản lí Dược phẩm (PBM) làm giảm nguồn cung thuốc ung thư generic và tăng nguồn cung thuốc thương hiệu đắt đỏ. Một cách lí tưởng, PBM giúp công ti bảo hiểm xây dựng danh mục thuốc và thương lượng giá tốt hơn. Nhưng trong thực tế, các công ti dược đưa ra chiết khấu lớn cho PBM để ưu tiên thuốc thương hiệu (mà PBM giữ lại một phần), khiến thuốc generic khó tiếp cận hơn qua các rào cản như yêu cầu phê duyệt trước.

Ví dụ: Herceptin, một loại thuốc sinh học dùng cho ung thư vú và dạ dày, giá khoảng 70,000 USD/năm. Nhiều thuốc sinh học tương tự (rẻ hơn, hiệu quả tương đương) đã được ra mắt, nhưng bệnh nhân chẳng tiếp cận được. Tại sao? Vì Genentech 'chơi lớn', đưa chiết khấu khủng cho PBM để giữ Herceptin ở vị trí ưu tiên.

Truyền thuốc = Tiền

Truyền thuốc ung thư, đặc biệt là hóa trị IV và liệu pháp miễn dịch, có thể thực hiện ở:

• Các phòng khám cộng đồng
• Bệnh viện
• Trung tâm truyền thuốc do bác sĩ làm chủ

Nơi bạn được truyền thuốc thường phụ thuộc vào ai … kiếm được nhiều tiền hơn.

Các trung tâm do bác sĩ sở hữu đang bùng nổ. Nhờ một lỗ hổng trong Luật Stark gọi là “Dịch vụ Phụ trợ Trong Văn phòng” (In-Office Ancillary Services Exception), bác sĩ có thể giới thiệu bệnh nhân đến trung tâm của chính họ - kiếm thêm chút “lợi nhuận xanh”.

Còn nếu bạn điều trị ở trung tâm trong bệnh viện? Chi phí còn kinh khủng hơn! Remicade, dùng điều trị ung thư và bệnh tự miễn, có thể tốn hơn 10,000 USD mỗi lần truyền ở bệnh viện, so với chỉ 3,000 USD ở phòng khám bác sĩ.

Giải pháp khác biệt

Bạn không thể cải cách một trò lừa đảo; bạn phải phá tan nó, như cách chúng ta từng làm với Jimmy Hoffa và Teamsters. Chúng ta cần một sự thay đổi mang tính cách mạng trong hệ thống này, nếu không, những bệnh nhân mong manh và dễ tổn thương nhứt sẽ tiếp tục bị lợi dụng.

Cancer

Đây là ý kiến của tôi:

1. Đơn giản hóa nhu cầu

Đối với bệnh ung thư, chúng ta cần một cách nhìn mới, cả về tinh thần lẫn lâm sàng:

Đưa chăm sóc giảm nhẹ (palliative care) vào sớm hơn. Xác định mục tiêu chăm sóc không chỉ là bước tiếp theo. Hiện tại, 30% chi phí ung thư rơi vào 6 tháng cuối đời, mà chất lượng sống thường rất thấp.

Thay đổi định hướng nghiên cứu: khuyến khích nghiên cứu những kết quả thực sự quan trọng: sống còn và chất lượng sống, chứ không phải chỉ số phân tử. Đó mới là điều mọi người mong muốn.

2. Đơn giản hóa nguồn cung

Thị trường hiện nay chẳng hề tự do. Nó là một mê cung của trợ cấp, trung gian, và trò chơi về qui định. Nhưng tôi cũng không nghĩ kinh tế thị trường tự do hoàn toàn sẽ có hiệu quả ở đây. Dù vậy, chúng ta vẫn có thể đơn giản hóa sự can thiệp trợ cấp của chánh phủ:

Chánh phủ đầu tư vào nghiên cứu sáng chế (cơ bản) giai đoạn đầu, nhưng phải gắn với mức giá trần. Muốn có tiền công? Hãy giới hạn giá.

• Chuyển hướng trợ cấp và chiết khấu trực tiếp đến bệnh nhân, thay vì qua trung gian. Như tôi đã nói, trao quyền cho cá nhân là cách duy nhứt để phá vỡ thế lực của những kẻ kiểm soát.

• Tăng tính minh bạch và trách nhiệm ở mọi giai đoạn, từ phát triển thuốc, định giá, đến thương lượng PBM. Hãy nghĩ đến Lina Khan ở FTC, nhưng nhắm vào y tế: kỉ luật thị trường với sự rõ ràng về đạo đức.

Ung thư có thể mãi là hoàng đế của tất cả các bệnh tật, nhưng hoàng đế không thể cai trị mãi mãi mà không bị kiểm soát. Chi phí điều trị ung thư -- về tài chánh, tinh thần, và đạo đức -- có thể được chỉnh sửa. Chúng ta chỉ cần phá tan trò lừa đảo này thôi.

Ankoor Shah

Nguồn: https://ankoors.substack.com/p/the-cancer-racket


Bình luận:

Thực tế là hiện nay không ít cơ sở y tế đã lợi dụng sự thiếu thông tin để trục lợi, ví dụ như các quảng cáo về xét nghiệm tầm soát ung thư. Thực tế là nhiều người đã bỏ ra rất nhiều tiền để làm các xét nghiệm này trong khi lại đắn đo, thậm chí từ chối khám tổng quát và làm xét nghiệm tổng quát định kỳ để tầm soát bệnh.

Một trường hợp đáng chú ý liên quan đến thuốc sipuleucel-T (Provenge), được sử dụng cho ung thư tuyến tiền liệt di căn. Thuốc này có giá khoảng 93,000 USD mỗi bệnh nhân cho một liệu trình điều trị, nhưng chỉ kéo dài thời gian sống trung bình thêm khoảng 4.1 tháng.

Một ví dụ khác là thuốc nivolumab (Opdivo), được sử dụng cho ung thư phổi Non-Small Cell giai đoạn tiến triển. Chi phí điều trị trung bình khoảng 150,000 USD mỗi năm, nhưng trong một số nghiên cứu, nó chỉ kéo dài thời gian sống trung bình thêm khoảng 2-3 tháng so với hóa trị thông thường. Hiệu quả hạn chế này so với chi phí cao đã gây tranh cãi về tính kinh tế của thuốc.

Hầu như ngày nào chúng ta cũng nghe qua những tiến bộ tuyệt vời trong chẩn đoán và điều trị ung thư. Chúng tôi (vài đồng nghiệp và tôi) cũng nằm trong cái guồng máy đó, là tác giả của những bản tin đó, nên biết khá rõ những sự thật đằng sau. Tôi có thể nói rằng tuyệt đại đa số những 'tiến bộ mới' mà công chúng đọc trên báo chí / truyền thông là:

* sai và thổi phồng;
* nếu không sai và thổi phồng thì cũng chẳng có ích gì cho bệnh nhân;
* nếu có ích cho bệnh nhân thì chẳng bao nhiêu người có đủ tiền để theo đuổi điều trị; và
* cho dù có đủ tiền để theo đuổi điều trị thì cũng chẳng kéo dài tuổi thọ bao lâu (vài tuần đến vài tháng).

Để minh hoạ cho ý trên, tôi lấy một ví dụ mang tính giả thuyết. Để 'chứng minh' thuốc mới (tạm gọi là zutib) có 'hiệu quả' điều trị ung thư ruột, tôi làm gì? Tôi sẽ làm như sau:

* tôi thiết kế một nghiên cứu gồm 2 nhóm bệnh nhân: nhóm 1 dùng zutib, nhóm 2 là placeo / nhóm chứng;
* tôi sẽ lấy sự thay đổi kích thước cái tumor làm bằng chứng của 'hiệu quả';
* sau khi thử nghiệm xong, bang: quả thật nhóm zutib giảm tumor so với nhóm chứng, và mức độ giảm có ý nghĩa thống kê (P < 0.001).

Có vấn đề gì trong nghiên cứu đó? Vấn đề là cái chứng cứ giảm tumor chẳng dính dáng gì đến tuổi thọ của bệnh nhân. Câu hỏi mà bệnh nhân cần biết là: nếu tôi dùng thuốc này thì thời gian sống của tôi còn bao lâu?

Các bác sĩ nghiên cứu không muốn trả lời câu hỏi quan trọng đó. Họ sẽ trả lời: nếu bạn dùng thuốc này thì xác suất tử vong sẽ giảm 40% (ví dụ) so với người không dùng thuốc. Nhưng đây là câu trả lời bệnh nhân không cần biết.

Thật ra, một số ít bác sĩ biết trả lời câu hỏi của bệnh nhân, nhưng họ không muốn nói ra vì nó quá … khiêm tốn.

Viết bình luận đầu tiên

Advertisement

MỚI CẬP NHẬT