Đàn ông có một thói quen rất tệ: họ chỉ nhận ra giá trị của người phụ nữ bên cạnh… khi cô ấy không còn ở đó nữa.

Photo by Guille Álvarez on Unsplash
Lúc còn bên nhau, họ nghĩ việc cô ấy quan tâm, hỏi han, giận hờn, dỗi hờn… là điều hiển nhiên. Họ quen với những bữa cơm có người nấu, quen với những dòng tin nhắn chúc ngủ ngon, quen với việc có một người luôn ở đó – chờ mình về, lắng nghe mình than thở, đôi khi là chịu đựng cả sự vô tâm của mình mà chẳng nói ra.
Cho đến một ngày, tất cả biến mất.
Không còn tin nhắn, không còn giọng nói nhỏ nhẹ, không còn ai để trách móc, để càm ràm, để thở dài "sao anh mãi không thay đổi vậy?"
Lúc ấy, họ mới cảm thấy trống rỗng.
Mới bắt đầu lần giở lại ký ức – mới nhớ hôm ấy cô ấy giận, mình đã thờ ơ ra sao. Mới nhớ lần cô ấy khóc, mình lại quay đi vì thấy phiền. Mới nhớ có những hôm cô ấy nấu cơm xong, còn mình thì mãi cắm mặt vào điện thoại…
Và rồi tự hỏi: Giá như ngày đó mình lắng nghe nhiều hơn. Giá như mình ôm cô ấy một cái khi thấy cô mệt. Giá như mình chịu ngồi xuống nói chuyện, thay vì chỉ im lặng cho qua…
Nhưng "giá như" thì có ích gì, khi người ta đã chẳng còn đứng ở đó để nghe bạn sửa sai nữa?
Phụ nữ không rời đi vì hết yêu. Họ ra đi vì quá cô đơn trong chính mối quan hệ mà đáng ra phải là nơi bình yên nhất. Họ chỉ muốn được lắng nghe, được cảm thông, được biết rằng bản thân có giá trị. Nhưng nếu những điều nhỏ nhặt ấy bạn còn không thể làm – thì đừng hỏi tại sao họ không thể ở lại.
Tôi từng chứng kiến một người đàn ông, sau khi vợ bỏ đi, mới cuống cuồng gọi điện hỏi khắp nơi. Tìm vợ, không phải vì sợ mất vợ… mà vì bỗng nhiên mất đi người “đảm đương tất cả”. Mất đi cái bóng quen thuộc lo toan mọi thứ trong nhà. Mất đi người vợ từng nhẫn nhịn chịu đựng, từng âm thầm tha thứ biết bao lần.
Nhưng người phụ nữ ngày ấy không còn là người cũ nữa. Cô ấy không còn khóc. Cũng chẳng cần ai phải thương hại hay chuộc lỗi. Cô ấy im lặng, tự đứng lên, và không còn quay đầu lại.
Đàn ông à, đừng để đến khi mất rồi mới học cách yêu. Đừng đợi khi không còn ai bên cạnh mới nhận ra mình từng vô tâm đến mức nào. Bởi vì có những vết thương – không phải xin lỗi là lành. Và có những người – một khi đã bước đi, là không bao giờ trở lại nữa.
Nếu bạn đang còn ai đó cạnh bên – hãy trân trọng. Đừng để mình sống với những chữ "giá như" suốt quãng đời còn lại. Vì đau đớn nhất không phải là mất một người… mà là mất rồi mới nhận ra: người đó từng là cả một thế giới mà mình đã lỡ xem thường.
ST
MỚI CẬP NHẬT

ĐỌC THÊM
Nước Mỹ đã đóng góp những gì cho văn minh nhân loại?
Từ chiếc bóng đèn, mạng Internet cho đến hệ điều hành trên điện thoại, bài viết cho thấy sức ảnh hưởng khổng lồ của các phát minh từ Mỹ đã ...
Từ Mỹ Nhân Kế Tam Quốc Đến "Bẫy Tình" Hiện Đại: Bản Lĩnh Thủ Lĩnh Là Tuyến Phòng Thủ Cuối Cùng
Dù công cụ tình báo có tiến hóa từ mỹ nhân cổ đại sang điệp viên công nghệ, thì đạo đức và sự tự chủ của người lãnh đạo vẫn ...
Vị tổng thống bước ra từ giới giải trí đã phá tan thành trì CNXH Liên Xô
Không tốn một viên đạn, ông đã đưa Hoa Kỳ chiến thắng Chiến Tranh Lạnh và kéo sập hệ thống XHCN ở Liên Xô và Đông Âu
Trump nổ!!!
KẺ ĐÁNG SỢ NHẤT LÀ KẺ DẤU LƯỠI DAO ĐẰNG SAU SỰ ỒN ÀO
Abraham (Ibrahim) chính là tổ phụ của các dân tộc Đức Tin thờ Chúa
Abraham hay còn gọi Ibrahim theo kinh thánh là xuất thân từ bộ lạc du mục xứ UR nay là Iraq