Minneapolis có thể là hơi thở cuối cùng của Tả phái cực đoan "thức tỉnh".
Wednesday, 28/01/2026 - 06:27:00 PM
Minnesota là tiểu bang xanh nhất ở Mỹ, họ không bầu cho Cộng Hòa kể từ năm 1976 đã 50 năm, đến nỗi năm 1984 khi ông Ronald Reagan thắng tất cả các tiểu bang thì chỉ có một mình họ là bầu cho Dân chủ.

Khi phong trào chống ICE tự phơi bày sự cực đoan của chính mình. Càng la hét dữ dội, phe “thức tỉnh” càng cho thấy họ đang ở những nhịp thở cuối cùng.
Khi những tiếng la hét chống lại Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) ngày càng chói tai và bạo liệt, một thực tế đang dần lộ rõ: đây có thể không phải là cao trào, mà là những tiếng kêu hấp hối cuối cùng của phong trào này.
Theo quan điểm của Michael Dorstewitz – luật sư, cựu sĩ quan Hải quân Thương mại Hoa Kỳ và cộng tác viên thường xuyên của Newsmax – làn sóng biểu tình chống ICE ở Minnesota đã vượt xa ranh giới phản đối ôn hòa, để bước sang một giai đoạn nguy hiểm: chính trị hóa bạo lực và bóp méo luật pháp liên bang.
Tuần trước, sau khi một người biểu tình có vũ trang bị đặc vụ ICE bắn chết trong lúc hỗn loạn, Thống đốc đảng Dân chủ bang Minnesota, Tim Walz, đã phản ứng không phải bằng kêu gọi bình tĩnh hay chờ điều tra, mà bằng một cuộc điện thoại công kích Nhà Trắng. Ông tuyên bố Minnesota “đã chịu đựng đủ rồi” và yêu cầu Tổng thống rút ngay hàng ngàn đặc vụ liên bang khỏi tiểu bang.
Phản ứng này lập tức vấp phải chỉ trích từ nhiều nhà bình luận, trong đó có Ryan Girdusky. Trong một bức thư ngỏ, ông nhấn mạnh một sự thật pháp lý rất căn bản: tiểu bang không có quyền phủ quyết luật nhập cư liên bang. Nếu Minnesota muốn ICE rút đi, cách duy nhất là hợp tác – tuân thủ luật liên bang và các lệnh giam giữ hợp pháp.
Nhưng thay vì lắng nghe, Thống đốc Walz lại đổ thêm dầu vào lửa. Ông so sánh các nhân viên ICE với lính xung kích Đức Quốc xã, thậm chí ví con cái của người nhập cư bất hợp pháp phạm tội với Anne Frank – một so sánh bị nhiều người xem là xúc phạm lịch sử và vô trách nhiệm về chính trị.
Điều đáng nói là, các cuộc bạo loạn tại Minneapolis không hề mang tính tự phát như cách chúng thường được mô tả. Các điều tra của Red State cho thấy những nhóm này được tổ chức bài bản, có nguồn tài trợ lớn từ hàng ngàn nhà tài trợ quốc tế, và có sự dính líu trực tiếp của các chính trị gia Dân chủ cấp tiểu bang và địa phương. Thậm chí, Phó Thống đốc Minnesota còn bị nghi ngờ giữ vai trò quản lý cấp cao trong mạng lưới này.
Trong khi đó, những địa phương khác – kể cả các thành phố do đảng Dân chủ kiểm soát – đang bắt đầu nói “đủ rồi”. Tại San Diego, Thị trưởng Todd Gloria công khai lên án những người biểu tình chống ICE sau khi họ xông vào văn phòng ông, đập phá và đe dọa an toàn công cộng. Thông điệp của ông rất rõ ràng: biểu tình bạo lực là không thể chấp nhận, chấm hết.
Thực tế cho thấy một nghịch lý khó chối cãi: bạo lực chỉ bùng phát ở những nơi chính quyền địa phương chủ động chống lại ICE. Ở phần lớn các tiểu bang khác, nơi luật liên bang được tôn trọng, các đặc vụ ICE thi hành nhiệm vụ lặng lẽ, hợp pháp và rời đi mà không xảy ra sự cố.
Bối cảnh này khiến nhiều nhà quan sát liên hệ đến nhận định của Piers Morgan: “chủ nghĩa thức tỉnh đã chết”. Suốt một thập kỷ, phong trào này áp đặt đạo đức giả, văn hóa tẩy chay, biên giới mở và các khẩu hiệu DEI lên xã hội Mỹ. Nhưng cuối cùng, đa số người dân và giới doanh nghiệp đã nhìn thấu sự rỗng tuếch ấy.
Những bài học như Bud Light của Anheuser-Busch vẫn còn đó: chạy theo “thức tỉnh” không mang lại đạo đức cao thượng, mà mang lại sự sụp đổ niềm tin của công chúng. Và giờ đây, các chính trị gia Dân chủ cấp tiến như Tim Walz đang đi đúng con đường ấy – tự tay phá hủy thương hiệu chính trị của mình.
Trớ trêu thay, càng nhận ra mình đang mất chỗ đứng, phe cực tả lại càng hành xử cực đoan hơn. Nhưng điều đó chỉ khiến công chúng quay lưng nhanh hơn.
Trong bức tranh lớn, sự hỗn loạn ở Minnesota không làm suy yếu ICE hay luật nhập cư liên bang. Nó chỉ phơi bày một sự thật ngày càng rõ: phong trào chống ICE không đại diện cho đa số nước Mỹ, và chính sự thái quá của họ đang đẩy cử tri về phía đối lập.
Với cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11 đang đến gần, những gì đang diễn ra có thể không phải là khủng hoảng đối với chính quyền liên bang – mà là điềm báo xấu cho chính đảng Dân chủ cấp tiến.
TH
MỚI CẬP NHẬT

ĐỌC THÊM
Leave Iran alone: vòng xoáy đối đầu giữa Iran và Hoa Kỳ
Có người nói “Leave Iran alone”… nhưng quên mất Iran chưa bao giờ để nước Mỹ yên ngày nào từ 1979
Trump với cách dụng binh mới khác biệt
Khi những loạt bom đầu tiên dội xuống Iran cuối tuần qua, đa số người dân Mỹ cũng bàng hoàng không kém gì thế giới
Anh Quốc, Pháp và Tây Ban Nha, khi "đồng minh" trở thành "đồng nát"
Âu Châu cánh tả lộ rõ bản chất DTS với Trump tới cùng nhưng vẫn không quên tìm cách lợi dụng Mỹ để dây máu ăn phần
Gã tóc cam làm hamburger nhưng khiến cả thế giới phải đảo điên
Thứ bảy bất ngờ ở dinh thự Mar-a-Lago khi chiến tranh Iran–Mỹ không phải chuyện đồn đoán nữa
Liên Hợp Quốc và Luật pháp quốc tế, suy cho cùng cũng chỉ là luật rừng mạnh được yếu thua?
Từ tranh cãi quanh Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân đến cách ứng xử khác biệt với Iran, Israel và Triều Tiên, chính sách của Hoa Kỳ ...