Hôn Nhân, Cuộc Sống

Linh hồn tri kỷ

Monday, 30/09/2024 - 09:58:43

Nếu có hai người mà vẫn cô đơn thì tôi chọn cô độc. Cô độc trong tình yêu cũng là yêu!

Hôn nhân Tri kỷ

Hồi mới yêu, tôi thì xù xì, góc cạnh, P. nhà tôi thì trong trẻo, như hai thái cực.

Một thời gian sau, vẫn thấy P nhà tôi đoan trang, tinh tế, chuẩn mực, tôi lại vẫn có nhiều tật xấu. Nhiều chuyện làm vợ con không hài lòng.

Sống với P, tôi đã thay đổi rất nhiều, P nhà tôi cũng thay đổi.

Vợ chồng tôi thay đổi đến mức, càng lâu mặt càng giống nhau, suy nghĩ giống nhau (có khi phải tranh luận để đi đến giống nhau), đến chữ viết cũng gần giống nhau...

Chỉ có điều biểu hiện bên ngoài thì P nhà tôi thì tinh tế còn tôi thì bộc trực là vẫn thế. Nhưng mà, cả hai người đều bộc trực hoặc cả hai cùng tinh tế cũng mệt lắm!

Sống với nhau 30 năm, cho đến bây giờ, P nhà tôi không thể tiếp tục viết câu chuyện cuộc đời, nhưng ngồi lục lại những bài viết, đọc lại “Ngoài kia trời rất xanh” và quyển "Có một nàng dâu" chưa in của P, tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

Sống thì khám phá nhau, giờ thì khám phá ký ức. Càng khám phá càng thấy mình chưa hiểu hết vợ mình, vì thế càng yêu P nhà tôi vô cùng!

Văn hào Lỗ Tấn từng viết: “Con người chỉ thực sự chết khi không ai còn nhớ đến họ”. Vì thế, những người khuyên tôi đừng chấp niệm để sống tiếp, tôi không thích.

Nhân loại không có người thứ hai như P nhà tôi, tất nhiên.

Tôi không nói P nhà tôi hoàn hảo mà nói cô ấy hoàn hảo với tôi. Tôi cũng không nói tôi hoàn hảo nhưng để người vợ luôn rạng rỡ thì tôi là tôi. Nụ cười người vợ là tấm gương phản chiếu cuộc sống gia đình. Người vợ để chồng có những ký ức đẹp, chính là sự hoàn hảo. Đó là những thứ không giả dối được.

Nếu nói đây là lời khuyên cũng được, một gợi ý cũng được, là, những cặp vợ chồng vẫn còn bên nhau hãy trân trọng thời gian, từng giây, từng phút. Vì thời gian không bao giờ quay trở lại. Đừng tiêu tốn nó bằng những giận hờn vu vơ.

Hơn 7 tỷ người tại sao mình gặp người ấy? Đó là duyên phận và cũng là số phận. Mỗi con người là một tiểu hành tinh của vũ trụ, riêng biệt nên không hoàn toàn giống nhau. Chỉ có thể phát ra năng lượng để hấp dẫn nhau. Năng lượng tích cực thì hấp thụ, năng lượng tiêu cực thì loại bỏ. Loại bỏ để giữ lại năng lượng tích cực.

Yêu cũng là yêu.
Trách nhiệm cũng là yêu.
Nghĩa vụ cũng là yêu.
Chịu đựng cũng là yêu.
Hy sinh cũng là yêu.

Phụ nữ luôn mỉm cười, đôi khi, cũng là một sự hy sinh.

Kể cả những lúc ồn ào nói nói cười cười giữa bè bạn, tôi vẫn cứ cô độc. Cô độc ngay trong ánh mắt, như thể “Buồn kia còn trong dáng ngồi”.

Nửa đêm thức dậy, nếu như ngày xưa cựa mình, P. nhà tôi đã nói; “Để em lấy nước”. Nếu gãi gãi, P nhà tôi lại nói: “Chỗ này phải không?”. Giờ không nghe hỏi, tự bật điện lên, rồi ngồi thế, đến sáng.
Nhưng mà, thức là sống.

Nếu có hai người mà vẫn cô đơn thì tôi chọn cô độc. Cô độc trong tình yêu cũng là yêu!

Khi một người đi xa thì năng lượng vẫn tồn tại đâu đó trong vũ trụ và nó luôn bị hấp dẫn bởi năng lượng cùng tần số. Họ luôn luôn cạnh nhau, không bao giờ chia xa. Đó gọi là Linh hồn tri kỷ

Thịnh Nguyễn

Viết bình luận đầu tiên

Advertisement

MỚI CẬP NHẬT