Chuyện Khắp Nơi

Lịch sử Chăm-pa và ký ức "Vàng Hời" Hận Đồ Bàn

Saturday, 07/02/2026 - 07:06:14 AM

Vàng có hình con thú hoặc nguyên một buồng cau, nải chuối. Vàng Hời có màu trắng, giá trị khg bằng vàng của ta. Mà lượm được (thường là do vô tình đào trúng) thì phải cúng kiếng nhiều mới yên.

Champa

Bài "Hận Đồ Bàn" có câu hát "người xưa đâu, mà tháp thiêng cao đứng như buồn rầu, lầu cát đâu nay thấy chăng rừng xanh xanh một màu..."

Ngồi cafe sớm đọc bài báo về phế tích cổ của người Chăm ở Quảng Ngãi và những câu chuyên tâm linh của ngôi tháp tự nhiên nhớ chuyện "vàng Hời ăn đêm" mà lúc nhỏ nghe nhiều người kể.

"Vàng Hời" là vàng của người Hời (người Chăm), nó là những khối vàng đúc hình con thú, gà, heo, chó mèo, người Chăm dùng trong nghi thức cúng kiến chi đó rồi bị vùi lấp bởi chiến tranh hoặc họ chôn như một dạng kho tàng, cũng có khi chôn theo người chết. Vì là vật thờ cúng quá lâu đời nên những con thú bằng vàng này có tánh linh, đêm đêm tụi nó đi ra khỏi nơi cất dấu để kiếm ăn hoặc đi chơi, dạo mát Người ta kể có khi thấy một bầy gà vàng sáng rực cả góc vườn nhưng không thể chụp bằng tay bình thường, muốn bắt tụi nó phải dùng một thứ ô uế trùm lên đám vàng đó thì mới hóa giải được bùa trấn yểm (thường là cái quần của phụ nữ) càng ô uế càng hiệu nghiệm. Người bắt được đám vàng này phải về nhà làm một đám khác nhỏ hơn rồi mạ vàng đem tới chỗ cũ cúng tạ nếu không sẽ bị vật, lở loét từ trong lưỡi rồi lan ra toàn thân cho đến chết, rất kinh sợ.

Hồi xưa nhà Bà Ngoại tui những năm 1950 có nhiều hiện tượng tâm linh kỳ bí thường thấy nhứt là "heo vàng" nghe kể rằng nó là một bầy heo chạy ngang trước mặt mình, nó xuất hiện ở hư vô rồi cũng biến mất trong hư vô. Chính Ba tui cũng từng thấy nhiều lần, ông kể, mặc dù biết là tâm linh nhưng thấy riết cũng hết sợ, nhiều khi cả nhà đang ngồi quây quần có người la lên "heo kìa, heo kìa" nhìn ra cửa thấy bầy heo chạy ngang trong sân... riết rồi cũng quen luôn!

Miền Trung là đất của người Hời bị người Việt xâm lăng và khai tử luôn cả một quốc gia, đồng hóa luôn một dân tộc, nơi này từng xảy ra những trận chiến đẫm máu, những oan hồn vất vưởng, sự uất hận, căm phẫn của kẻ thua cuộc ắt còn vương vấn trong từng cánh rừng ngọn núi u linh huyền hoặc khiến nơi này thành đất dữ với vô số câu chuyện đầy ma mị.

Những câu chuyện vậy giờ ít nghe ai nhắc tới, ngoài những buổi trà dư tửu hậu ở ngay chính trên những miền đất xương máu binh đao đó.

Nhật Hưng: em ở Quảng Ngãi lúc còn nhỏ cũng hay nghe các ông bà lớn tuổi kể về chuyện vàng đi ăn đêm. Na ná giống lời huynh kể nhưng không chi tiết bằng lời huynh (khả năng do nhỏ nghe kể nên chỉ còn nhớ sơ sơ). Rất thú vị khi những đêm trăng ngồi nghe người già trong xóm kể chuyện "vàng đi ăn đêm". Ở Sa Huỳnh thuộc Quảng Ngãi còn có cả một nền văn hóa Sa Huỳnh, hiện còn làng Gò Cỏ hơn 2000 năm với hệ thống giếng cỗ hơn 12 cái, trên nhiều phiến đá to còn khắc chữ Champa cỗ, nhiều tường xếp bằng đá giống như hệ thống thành lũy kéo dài hàng 100 km (khoảng 80 miles) ở Quảng Ngãi. Cách làm muối trên vách đá sát bờ biển Sa Huỳnh( Sa Hoàng) xưa hiện vẫn còn.

À câu chuyện còn kể những nơi chôn vàng của người Hời (Champa) có cả chôn sống trinh nữ, có trấn yểm... Nên người thường dân ít dám xâm phạm. Cảnh " vàng đi ăn đêm rồi gần sáng gà gáy lại quay về ở các hang sâu trên núi...

Mà còn thêm câu chuyện " Con ngựa của ông Huỳnh Quới Công là một công thần thời nhà Nguyễn ở đàn trong hay phi nước đại trong đêm khuya tìm thân thể của khổ chủ mất thủ cấp thời chiến trận...

Thu Huong: Tôi là một người con sahuynh, và tôi nhớ chuyện kể về vàng hời khá là nhiều, và ở quê tôi có cả một gia đình bị điên khi đi củi lượm được kỳ lân vàng, điên cả nhà luôn. Hồi nhỏ trong ký ức của tôi, ở trong nhà của ng dân, hay nhà ông bà cố tôi, hay để tấm ảnh kiểu em bé ấn độ chân tay đeo kiềng, thấy nhà nào cũng hay treo tấm ảnh kiểu như vậy, bây giờ thì ko còn nữa. Và đặc biệt ở quê tôi, nghe ba tôi kể là ngày xưa rất sợ, cả làng xúm lại ở một khu nhỏ, chen chúc nhau, tập quán đó khiến ở quê tôi ko có nhà nào đất rộng, vì sợ ma.

Trinh Nguyễn Thụy: Quê nội tôi ở Bình Định. Xưa hay nghe má kể thỉnh thoảng có người "lượm" được vàng Hời. Vàng có hình con thú hoặc nguyên một buồng cau, nải chuối. Vàng Hời có màu trắng, giá trị khg bằng vàng của ta. Mà lượm được (thường là do vô tình đào trúng) thì phải cúng kiếng nhiều mới yên.
Nhà ngoại tôi ở Đà nẵng. Trong khuôn viên nhà có một cái mả Hời, ồng ngoại có thờ cái miếu nhỏ hương khói đàng hoàng. Ở lâu thành quen nên k thấy sợ. Hằng năm cứ đúng một ngày có mọt con rắn khá đẹp xuất hiện bò quanh rồi nằm xuống ngôi mộ, sau đó bò đi đâu khg rõ. Đó là thời gian trước 75.

Sỡ dĩ tôi nói đẹp vì đã nhìn thấy 1 lần.

Sau này thời bao cấp đói khổ quá, bà mợ sử bậy, bảo mình sống trên đống vàng sao mà phải chịu khổ, bèn nói gia đình hay là mình đào lên đi. Đào thì chưa mà bả ốm một trận nặng luôn, bỏ luôn ý định đào vàng.
Không biết trận ốm này có liên quan gì đến sự trừng phạt k ?

"Về kinh đô
Ngàn thớt voi uy hiếp quân giặc thù ...
Triền sóng xô
Muôn lớp quân Chiêm tiến như tràn bờ ..."

ST

Advertisement
Advertisement
Advertisement

MỚI CẬP NHẬT