Bức ảnh tưởng chừng như giản dị nhưng lại ẩn chứa cả một kiếp nhân sinh

Bà bế con trai tôi. Một người gần như đã đi hết hành trình đời người, Một người mới vừa đặt bước chân đầu tiên. Và tôi – người chụp bức ảnh ấy – đứng giữa hai đầu một dòng chảy.
Lúc đó, tôi nhận ra một điều lặng lẽ. Một người đang chuẩn bị bước vào giai đoạn đầu của những khủng hoảng, những bối rối, những lần tổn thương đầu đời, những câu hỏi đầu tiên về "tôi là ai?", "tôi muốn gì?", "tại sao mọi thứ như vậy?".
Còn một người, thì đã đi qua gần hết. Đi qua chiến tranh, đi qua nghèo đói, đi qua những lần mất mát đến bật khóc mà vẫn phải nuốt ngược nước mắt vào trong. Đi qua nỗi đau mất người thân, đi qua bệnh tật, đi qua những buổi chiều ngồi một mình mà chẳng còn ai gọi nữa.
Cụ không nói gì. Cụ chỉ bế đứa nhỏ trong tay. Cái tay run run của người đã yếu, ôm lấy cái tay mềm oặt của đứa bé còn chưa biết nắm. Giữa họ là gần cả trăm năm. Giữa họ là tất cả những gì gọi là sinh – lão – bệnh – tử.
Tôi bỗng thấy đời sống không hẳn là một cuộc đua, mà giống như một ngọn lửa được truyền từ người này sang người khác. Người trước đi qua khổ đau, vẫn giữ được ánh nhìn dịu dàng. Người sau còn chưa hiểu đời, nhưng đang nằm trong một cái ôm đã từng bước qua gần hết tất cả biến động.
Có khi, đời chỉ cần có thế. Một người bế một người. Một người truyền lại cho một người khác thứ gì đó mà không sách vở nào dạy nổi. Một chút an, một chút thương, một chút cam chịu, và một chút sức mạnh để sống tiếp.
Tôi không biết con trai tôi sau này sẽ chọn cuộc đời như thế nào. Tôi cũng không biết bao lâu nữa bà tôi sẽ không còn bồng nó trên tay. Nhưng ít nhất, đã có một khoảnh khắc, rất thật, rất yên, và rất đủ. Nơi một người sắp đi, và một người mới đến, gặp nhau.
Tôi đứng giữa họ. Và lần đầu tiên trong nhiều năm, tôi thấy mình không cần phải làm gì, chỉ cần chứng kiến. Vì hóa ra, đời sống là một dòng chảy, không ai giữ ai được mãi, Chỉ có thể bồng nhau một lúc, rồi ai cũng đi tiếp con đường của mình.
Tùng N.V
MỚI CẬP NHẬT

ĐỌC THÊM
Người Mỹ không mê môn túc cầu nhất, nhưng lại dạy cả thế giới cách biến môn túc cầu thành cỗ máy kiếm tiền
Có thể người Mỹ không tạo ra môn bóng đá (soccer), nhưng họ đã góp phần thay đổi cách bóng đá được quản trị, kinh doanh và phát triển, biến ...
Cưới để lấy thận, ai ngờ lại cứu luôn cả hai mạng người
Cô kết hôn để "chờ chồng qua đời" để lấy nội tạng: Thương vụ hôn nhân điên rồ nhất lịch sử và cái kết vả mặt tử thần!
Nước Mỹ đã đóng góp những gì cho văn minh nhân loại?
Từ chiếc bóng đèn, mạng Internet cho đến hệ điều hành trên điện thoại, bài viết cho thấy sức ảnh hưởng khổng lồ của các phát minh từ Mỹ đã ...
Từ Mỹ Nhân Kế Tam Quốc Đến "Bẫy Tình" Hiện Đại: Bản Lĩnh Thủ Lĩnh Là Tuyến Phòng Thủ Cuối Cùng
Dù công cụ tình báo có tiến hóa từ mỹ nhân cổ đại sang điệp viên công nghệ, thì đạo đức và sự tự chủ của người lãnh đạo vẫn ...
Vị tổng thống bước ra từ giới giải trí đã phá tan thành trì CNXH Liên Xô
Không tốn một viên đạn, ông đã đưa Hoa Kỳ chiến thắng Chiến Tranh Lạnh và kéo sập hệ thống XHCN ở Liên Xô và Đông Âu