Khi an ninh của dân bị bỏ mặc, còn cảnh sát phải bảo vệ đặc quyền cho giới tinh hoa, sự thật trần trụi về sự đạo đức giả đã lộ rõ.

Photo by Colin Lloyd on Unsplash
Việc Sở Cảnh sát Los Angeles (LAPD) vừa chấm dứt bảo vệ đặc biệt cho Kamala Harris, sau khi Tổng thống Donald Trump ra lệnh rút Mật vụ, phơi bày một nghịch lý nhức nhối: trong khi tội phạm đường phố, vô gia cư, băng đảng và ma túy đang tàn phá Los Angeles, chính quyền Dân Chủ lại sẵn sàng điều động sĩ quan từ nhiệm vụ công cộng để canh gác cho dinh thự xa hoa của một cựu phó tổng thống thất thế.
Đây là bản chất lâu nay của Dân Chủ: nói một đằng, làm một nẻo. Họ kêu gọi “cắt giảm ngân sách cảnh sát”, “ưu tiên công bằng xã hội”, nhưng khi chính mạng sống và tài sản của họ bị đe dọa, thì ngay lập tức huy động mọi nguồn lực công quyền để che chắn. Với Kamala Harris, một người giàu có và quyền lực, an ninh của bà được đặt cao hơn hàng triệu cư dân Los Angeles vốn đang sống trong nỗi sợ hãi vì cướp bóc và bạo lực.
Không chỉ LAPD, mà còn cả California Highway Patrol (CHP) – lực lượng vốn có nhiệm vụ bảo vệ xa lộ, an toàn giao thông và chống tội phạm liên bang trên đường cao tốc – cũng bị kéo vào “vòng bảo vệ đặc quyền” cho Harris. Đây là một sự lạm dụng nghiêm trọng.
Tại sao cảnh sát xa lộ, lẽ ra phải tuần tra các tuyến đường vốn đầy rẫy tai nạn, buôn lậu, vận chuyển ma túy, lại bị điều đi bảo vệ cho một cá nhân không còn chức vụ? Trong khi đó, hàng ngàn tài xế California vẫn đối mặt hằng ngày với nguy cơ cướp xe, bắn nhau trên freeway, và tai nạn chết người mà không đủ lực lượng phản ứng nhanh.
Không ai phản đối việc các cựu lãnh đạo cần được bảo vệ ở mức độ nào đó. Nhưng cái sai nằm ở chỗ: tài nguyên cảnh sát địa phương và lực lượng tuần tra xa lộ bị bòn rút để phục vụ một cá nhân, thay vì cộng đồng. Điều này càng đáng phẫn nộ khi Harris không còn giữ bất kỳ chức vụ công quyền nào, và cũng chẳng còn được nhân dân tín nhiệm. Việc bà được LAPD và CHP ưu ái chỉ phản ánh đặc quyền chính trị, không phải trách nhiệm pháp lý.
Chính quyền Dân Chủ California thường hô hào khẩu hiệu “công bằng cho mọi người”, nhưng thực tế cho thấy “công bằng” của họ chỉ áp dụng cho tầng lớp tinh hoa cánh tả. Trong mắt họ, người dân bình thường có thể chịu cảnh tội phạm hoành hành, còn giới lãnh đạo thì vẫn sống sau tường rào thép, với hàng chục cảnh sát túc trực.
LAPD đã đúng khi chấm dứt nhiệm vụ bất công này. Nhưng bài học lớn hơn vẫn còn đó: người dân Mỹ cần nhìn rõ bộ mặt đạo đức giả của chính quyền Dân Chủ, những kẻ sẵn sàng hy sinh an ninh cộng đồng để bảo vệ đặc quyền cho giới chóp bu của họ.
Nước Mỹ không thể tiếp tục đi theo con đường ấy.
FB Henry Quang Vu
MỚI CẬP NHẬT

ĐỌC THÊM
Từ "Giấc mơ Mỹ" đến tranh cãi cải cách: Câu chuyện chính trị gây chú ý của Abdul El-Sayed
Là hình mẫu điển hình cho sự thành công của người nhập cư tại Mỹ, bác sĩ Abdul El-Sayed đã vươn lên từ học vấn xuất sắc để trở thành ...
Từ "Biểu Tượng Khoa Học" Đến 111 Lần Im Lặng Tại Quốc Hội Mỹ: Bài Học Về Trách Nhiệm Giải Trình
Tại buổi điều trần ngày 29 tháng 7 năm 2026 ở Thượng viện Mỹ, người từng đại diện cho ngành khoa học suốt 6 năm đã từ chối trả lời ...
Bức Màn Đặc Quyền Tại Harvard: Vì Sao Điểm Số Tuyệt Đối Vẫn Có Thể Thất Bại?
Mâu thuẫn giữa lý tưởng bình đẳng và thực tế tuyển sinh tại Đại học Harvard đang thu hút sự chú ý lớn từ dư luận Mỹ. Dù đạt điểm ...
Hai lối vào Nhà Trắng và bài học địa chính trị về giá trị thực tiễn
Cuộc đón tiếp trái ngược giữa Thủ tướng Israel Netanyahu và Tổng thống Ukraine Zelensky tại Nhà Trắng phản ánh sự thay đổi lớn trong ưu tiên đối ngoại của ...
Ma Trận Phone Farm: Từ Trại Cày View Thô Sơ Đến Cỗ Máy Thao Túng Thuật Toán Mạng Xã Hội
Mô hình cày view thủ công tại các quốc gia châu Á đã nhanh chóng tiến hóa thành hệ thống Box Phone Farm tinh vi, kết hợp trí tuệ nhân ...