Có bao giờ bạn tự hỏi: Thế nào mới gọi là hiếu thảo?

Là đi thưa về chào cha mẹ? Là gửi tiền hàng tháng, mua nhà, mua xe, đưa cha mẹ đi du lịch? Hay là tất cả những điều đó cộng lại?
Người phương Tây nghe đến “hiếu thảo” thường ngơ ngác vì có giải thích cách mấy họ cũng không thể hình dung ra "hiếu thảo" là như thế nào. Với họ, khi cha mẹ vào viện, câu thường gặp là: “Đừng gọi con tôi, đừng làm phiền nó.”
Còn với người châu Á, câu quen thuộc lại là: “Hãy gọi con tôi.”
Có sự khác biệt nào trong tình thương không? Hay đơn giản chỉ là 2 cách nhìn khác nhau về trách nhiệm giữa cha mẹ và con cái?
Nhiều bậc cha mẹ, ngay khi sinh con, đã mặc nhiên đặt lên vai đứa trẻ một bản “khế ước” vô hình: sau này con phải chăm sóc cha mẹ, nếu không thì con bất hiếu. Nhưng thử hỏi: trước khi sinh con ra, có ai hỏi ý kiến nó chưa? Có ai từng nói: “Mẹ sẽ chỉ sinh con nếu con đồng ý sau này phải hiếu thảo với mẹ”? Tất nhiên là không. Chúng ta sinh con, đơn giản chỉ vì muốn có con. Nhưng từ lúc nó cất tiếng khóc chào đời, chúng ta đã vô tình trao cho nó gánh nặng “nghĩa vụ phải trả hiếu”.
Tôi từng nghe một người chia sẻ: Dù mua xe hơi mới cho ba khi chính mình còn chưa có, mua nhà cho mẹ khi bản thân chưa kịp ổn định, đưa cha mẹ đi du lịch khắp nơi… nhưng vẫn luôn cảm thấy chưa đủ hiếu thảo. Thậm chí cảm giác ấy nặng nề đến mức biến thành một áp lực đè lên cuộc đời.
Vậy, rốt cuộc hiếu thảo là gì? Làm bao nhiêu mới là đủ? Và ai có quyền định nghĩa chữ hiếu trong cuộc đời một con người?
Có lẽ, hiếu thảo không nên là một “món nợ” để con cái phải trả, mà là một bông hoa được gieo bằng tình thương. Nếu cha mẹ thật sự thương con, có lẽ họ chỉ cần thấy con sống hạnh phúc, sống đúng với chính mình, thế là đã đủ.
Chúng ta sinh con ra để nó có một cuộc đời, chứ không phải để nó gánh trách nhiệm báo hiếu. Bởi nếu chữ “hiếu” biến thành gông cùm, thì đó không còn là tình thương, mà chỉ là sự ràng buộc.
Một người cha, một người mẹ có thể thương chính mình, có thể mong được con chăm sóc. Điều đó chẳng sai. Nhưng nếu tình thương dành cho con bị thay thế bằng mong cầu cho bản thân, thì có lẽ chúng ta cần nhìn lại.
Bởi vì, hiếu thảo không phải là tấm vé một chiều để con cái trả nợ đời cho cha mẹ, mà phải là một dòng chảy hai chiều – nơi tình thương đi qua, rồi quay lại, tự nhiên như hơi thở.
Nếu tình thương là tự do, thì hiếu thảo không nên là gánh nặng. Sinh con ra là để con được sống, chứ không phải để con sống thay cho mình.
ST
Tin đọc nhiều
MỚI CẬP NHẬT

ĐỌC THÊM
Vì 1 phút nóng giận mà ông nội khiến những năm tháng đi học của tôi khốn khổ, chia sẻ của cô gái khiến ai đọc cũng thương
Sau này, dù ông nội đã xin lỗi nhưng vết thương tâm lý của cô gái vẫn không thể lành.
Nồi cháo đông lạnh và 5 năm giữ lại hơi ấm của một người mẹ
Có những mảnh ký ức không tan theo thời gian, chúng chỉ chờ một lần đủ can đảm, để được khóc, và được yêu thêm lần nữa.
Chỉ cần làm 1 điều thôi, cả đời không bao giờ bất an lo lắng
Phật dạy, hành thiện tích phúc, nghiệp lành đời đời. Muốn hết bất an, muốn được thanh thản, phương pháp tốt nhất chính là tạo phúc, tự mình gia tăng ...
Làm Sao Để Không Sợ Bùa Ngải, Không Sợ Ma Quỷ Ám Hại?
Câu trả lời nằm ở chính tâm bạn. Bóng tối không mạnh, chỉ là lòng ta yếu; nuôi chính khí đủ đầy, mọi thứ âm khí tự khắc tan biến.
Một vòng tay trong phòng xử án: câu chuyện lay động nước Mỹ về người cựu binh từng tham chiến ở Việt Nam
Người cựu chiến binh 82 tuổi run rẩy đứng trong phòng xử án, chờ đợi bản án tù. Nhưng thẩm phán không gõ búa, mà với tay ôm lấy bị ...