Khi những chiếc áo lạnh màu tím trong tủ áo được lấy ra để khoác vào thân thể khi Đông về nơi xứ người..., thì cũng chính lúc ấy ký ...

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương - 20 tuổi (1939)
Khi cánh cửa tủ được mở tung ra
Khi những chiếc áo lạnh màu tím trong tủ áo được lấy ra để khoác vào thân thể khi Đông về nơi xứ người..., thì cũng chính lúc ấy ký ức đẹp về mùa Đông tuổi thơ cũng chầm chậm quay về.
Mùa Đông của tuổi thơ là những buổi chiều gió rít lên trong tiếng lao xao của những cành thông trên đồi cao của phố núi Đà Lạt. Tôi co ro trong chiếc áo len màu đỏ, đôi vớ len ôm chặt kín mười đầu ngón chân cũng màu đỏ. Một màu đỏ rực rỡ của tuổi thơ bên mẹ, bên cha. Cả gia đình quây quần bên nồi bắp rang, thơm phúc mùi gừng, ngồi co chân lên sofa, mà chỗ ngồi của tôi bao giờ cũng đặc biệt nhất, vì được mẹ ướm sẵn vào đó một túi nhựa nước nóng.
Cái hơi nóng của bình nước đã nồng nàn sưởi ấm lòng tôi năm xưa, giờ đây chỉ còn lại trong nỗi nhớ, và hình như là không thể có một sức ấm nóng nào có thể thay thế được bây giờ.
Và, cái lạnh ngày xưa chỉ thấp thoáng trong làn sương của trời đất, và những sợi khói mong manh của lò than hồng mùa Đông bên mẹ, bên cha, thì giờ đây lại là những ký ức về mùa Đông đẹp nhất, rõ ràng nhất trong tôi.
Khi mà buổi sáng thức dậy, bỗng nhiên nghe thấy làn môi mình một chút gì tê rát bởi những vết rạn nứt trên da, thì lần này ký ức đau buồn của mùa Đông dội về mạnh mẽ hơn.
Mùa Đông đầu tiên trên xứ người, hai mươi ba năm của ngày xưa. Những ngày mà sự thiếu thốn, khó khăn bắt đầu đặt trên vai của một cô thiếu nữ, chỉ đủ để còn lại một chút, một chút xíu thôi, của lãng mạn tình yêu.
Rồi, những năm kế sau đó là mùa Đông của một người mẹ với hai đứa trẻ, với trăm vạn, ngàn lo toan vất vưởng.
Rồi mùa Đông năm nay, là một cô phụ mãi mãi chờ chồng.
Khi mùa Đông về, có lẽ nỗi nhớ gần nhất của tôi là nhớ về ca khúc Đêm Đông của cố nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương.
Cố nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương, là một trong những nhạc sĩ lớn của nền Tân nhạc Việt Nam. Ông sinh ngày 22-5-1919 tại Thừa Thiên, Huế, và mất ngày 5-12-2002 tại Sài Gòn.
Ngay từ thuở thiếu niên, lúc mới lên chín, ông đã học đàn nguyệt và tự học ký âm qua sách vở của Pháp. Là một nam sinh Trung Học trường Quốc Học Huế, ông tốt nghiệp năm 1936. Sau đó ông vào Hà Nội học tiếp. Trong những ngày đông giá rét của Hà Nội, ông không có đủ tiền cho một chuyến xe đò để trở về Huế thăm gia đình. Tài sản quý giá nhất của ông, một chàng thanh niên trong tuổi đôi mươi, chỉ là đôi giày rộng thùng thình, thừa đến ba cỡ, một ổ bánh mì cầm trên tay, và một bộ quần áo mặc trong người. Nghèo đến trắng tay!
Thế rồi đêm mùa Đông năm ấy, lặng lẽ đi suốt những con phố Khâm Thiên, rồi đi qua phố Ả Đào, ông vẫn thấy mình cô đơn, lạnh lẽo trong cái giá băng của đất trời Hà Nội. Cuối cùng, chàng đành trở về căn gác trọ của mình. Và vào năm 1939, Đêm Đông viết lên bởi chàng thanh niên vừa tròn tuổi hai mươi, nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương.
Chiều chưa đi màn đêm rơi xuống
Đâu đấy buông lững lờ tiếng chuông
Đôi cánh chim bâng khuâng rã rời
Cùng mây xám về ngang lưng trời
Thời gian như ngừng trong tê tái
Cây trút lá cuốn theo chiều mây
Mưa giăng mắc nhớ nhung, tiêu điều
Sương thướt tha bay, ôi! đìu hiu
Đêm đông, xa trông cố hương buồn lòng chinh phu
Đêm đông, bên song ngẩn ngơ kìa ai mong chồng
Đêm đông, thi nhân lắng nghe tâm hồn tương tư
Đêm đông, ca nhi đối gương ôm sầu riêng bóng
Gió nghiêng, chiều say
Gió lay ngàn cây,
Gió nâng thuyền mây
Gió reo sầu miên
Gió đau niềm riêng
Gió than triền miên
Đêm đông, ôi ta nhớ nhung
Đường về xa xa
Đêm đông, ta mơ giấc mơ, gia đình, yêu đương
Đêm đông, ta lê bước chân phong trần tha phương
Có ai thấu tình cô lữ, đêm đông không nhà...
Đêm Đông / Nguyễn Văn Thương
Có một chi tiết cần phải nói rõ hơn về giai điệu của Đêm Đông. Theo lời cố NS Nguyễn Văn Thương, thì thời ra đời của Đêm Đông và Sơn Nữ Ca (Trần Hoàn), chỉ mới có các nhịp điệu Fox Trot, Valse, Tango, Boston... Mãi sau năm 1950 mới có Slow Rock, và Đêm Đông mang giai điệu Tango từ lúc ban đầu. Chính ca sĩ Bạch Yến đã đổi Đêm đông từ Tango sang Slow Rock.

Nhạc Sĩ Nguyễn Văn Thương
Người nghe hầu như đã thuộc lòng Đêm Đông, và nếu nói về thời tiết, thì không phải mùa Đông nào cũng có nhiều gió, nhưng trong Đêm Đông có rất nhiều gió và chính gió đã làm nhạc phẩm Đêm Đông bất hủ với thời gian: Gió và gió được "thổi" vào những nốt nhạc "móc đôi" tưởng chừng như không thể tách rời nhau...
Cám ơn người nằm xuống, cám ơn người nhạc sĩ tài hoa đã để lại cho nền âm nhạc Việt Nam một tác phẩm mùa Đông, để giờ đây mỗi chúng ta trong cái giá lạnh của mùa Đông xứ người được ấm áp hơn, nhiều an ủi hơn. Cám ơn ca sĩ Bạch Yến, người diễn đạt Đêm Đông đẹp nhất, và mang cho đời nhiều ý nghĩa mỗi khi Đông về.
Mùa Đông, hình như, là một biểu tượng của tình đau, tình buồn, tình muộn, tình dở dang.
Mùa Đông gậm nhấm hồn tôi, hồn bạn..., nhưng cũng chẳng sao đâu, bởi vì mùa Đông ngắn nhất trong các mùa mà.Thoáng qua một chút thôi, rồi Xuân lại tràn về đầy nắng ấm lung linh.
ht, nguyễn
MỚI CẬP NHẬT

ĐỌC THÊM
Một NSƯT nói thẳng thái độ của Tăng Thanh Hà phía sau ống kính
Sau 13 năm, Tăng Thanh Hà chính thức trở lại điện ảnh với vai Nam Phương Hoàng hậu trong phim Hoàng Hậu Cuối Cùng. Chỉ mới được công bố, Tăng ...
Đời như phim của Anok Yai: Đổi đời từ sinh viên vô danh tới "viên ngọc đen" của làng mốt chỉ nhờ một bức ảnh
Từ một cô gái vô danh, Anok đã trở thành biểu tượng của sự đa dạng và đại diện cho những giấc mơ tưởng chừng xa vời.
Vì sao mặt Bao Công đen sì, còn mặt Quan Công đỏ như gấc?
Trong truyện, phim hay kịch của Trung Quốc, Bao Công luôn được miêu tả với gương mặt đen sì, còn Quan Vũ xuất hiện với gương mặt đỏ, khác hẳn ...
Có phải Bao Công bị đầu độc nên qua đời chỉ sau 13 ngày phát bệnh?
Bao Công phát bệnh khi đang làm việc và qua đời sau đó chỉ 13 ngày, sự ra đi đột ngột này khiến nhiều người cho rằng ông bị đầu ...
Hoàn Đế Càn Long băng hà, Gia Khánh gọi gấp 1 lão thần về triều: Hòa Thân vừa nghe tên đã bật khóc "Ta hết đời rồi"
Khi Vua Càn Long vừa trút hơi thở cuối cùng, triều đình nhà Thanh phong kiến Trung Hoa tưởng chừng như nằm trong tay Hòa Thân.