Một lần tới nhân gian, phải sống đời rực rỡ

Photo by Anirban Sarkar on Unsplash
Tôi rất khâm phục mỗi một người luôn nỗ lực vì công việc mà quên luôn cả thời gian nghỉ ngơi. Nhưng tôi vốn không ngưỡng mộ những người như vậy.
Nếu như công việc đó không dành cho bạn một chút thời gian để đi yêu đương, nghe nhạc, nấu ăn. Nó chỉ được coi là đang sống mà không còn là cuộc sống.
Trạng thái cuộc sống tốt nhất của một người nên là dù bôn ba bận rộn nhưng vẫn có thời gian nghỉ ngơi thư giãn. Lúc làm việc thì không thư giãn và lúc thư giãn thì không làm việc.
Có lẽ không dễ dàng cân bằng được hết hai thứ này, nhưng một khi cân bằng được mới chính là cuộc sống lý tưởng.
Chúng ta phải học cách đối xử tốt người nhà và bản thân mình. Dành ra chút thời gian để ở bên người thân và chính mình.
Đừng có tăng ca đến nỗi trọc đầu, đừng có làm việc không ngừng nghỉ. Đừng chỉ vì quá trình liều mạng mà bỏ lỡ mọi chi tiết đẹp đẽ. Có thời gian để sống mới được coi là cuộc sống.
Một lần tới nhân gian, phải sống đời rực rỡ
ST
Viết bình luận đầu tiên
MỚI CẬP NHẬT

ĐỌC THÊM
Vì 1 phút nóng giận mà ông nội khiến những năm tháng đi học của tôi khốn khổ, chia sẻ của cô gái khiến ai đọc cũng thương
Sau này, dù ông nội đã xin lỗi nhưng vết thương tâm lý của cô gái vẫn không thể lành.
Nồi cháo đông lạnh và 5 năm giữ lại hơi ấm của một người mẹ
Có những mảnh ký ức không tan theo thời gian, chúng chỉ chờ một lần đủ can đảm, để được khóc, và được yêu thêm lần nữa.
Chỉ cần làm 1 điều thôi, cả đời không bao giờ bất an lo lắng
Phật dạy, hành thiện tích phúc, nghiệp lành đời đời. Muốn hết bất an, muốn được thanh thản, phương pháp tốt nhất chính là tạo phúc, tự mình gia tăng ...
Làm Sao Để Không Sợ Bùa Ngải, Không Sợ Ma Quỷ Ám Hại?
Câu trả lời nằm ở chính tâm bạn. Bóng tối không mạnh, chỉ là lòng ta yếu; nuôi chính khí đủ đầy, mọi thứ âm khí tự khắc tan biến.
Một vòng tay trong phòng xử án: câu chuyện lay động nước Mỹ về người cựu binh từng tham chiến ở Việt Nam
Người cựu chiến binh 82 tuổi run rẩy đứng trong phòng xử án, chờ đợi bản án tù. Nhưng thẩm phán không gõ búa, mà với tay ôm lấy bị ...