Câu chuyện gia đình: Con gái tôi là một đứa "khôn nhà dại chợ"
Tuesday, 08/07/2025 - 01:37:20 AM
Với người ngoài thì rất thân thiện, nhưng với người nhà thì lại cực kỳ nóng nảy.

Ảnh minh họa (Photo by Prashant C on Unsplash)
Hỏi nó tối muốn ăn sườn hay tôm.
Nó vặn lại tôi: "Nhà mình ăn sườn ba ngày rồi, mẹ có muốn ăn mãi một món không?"
Hỏi nó làm xong bài tập chưa.
Nó vặn lại tôi: "Con mới về được một tiếng, con là thần tiên chắc? Nhanh thế được à?"
Hỏi nó bạn học khác có nói chuyện với bố mẹ như vậy không.
Nó ném thẳng cây bút xuống, nhìn tôi bằng ánh mắt chế giễu.
"Bố mẹ người ta không phải Giám đốc này thì cũng là Cục trưởng này nọ, còn mẹ thì sao?"
"Chỉ là một bà nội trợ mà cũng đòi được tôn trọng à?"
Bố nó lúc đó nổi giận, nghiêm mặt dạy dỗ nó.
Nhưng nó lại đứng dậy đóng sầm cửa phòng.
Sau này, vào buổi sáng trước ngày thi đại học, nó không tìm thấy phiếu báo danh, hỏi tôi có thấy không.
Tôi cũng học theo bộ dạng thường ngày của nó, vặn lại ba câu:
"Đó là đồ của mẹ à?"
"Có liên quan gì đến mẹ?"
"Con không tự đi mà tìm à?"
---
Ở trường của con gái, tôi luôn là "mẹ nhà người ta" được tất cả các bậc phụ huynh ngưỡng mộ.
Lại một buổi họp phụ huynh, cô giáo thấy tôi, mặt mày tươi cười rạng rỡ:
"Mẹ của Trần Duyệt, con gái chị đúng là quá đỗi xuất sắc!"
"Kỳ thi giữa kỳ lần này con bé đứng thứ ba toàn khối, hơn nữa còn rất hiểu chuyện, luôn giúp cô thu bài tập, còn chủ động giúp đỡ bạn bè."
Trong lớp học, các bà mẹ khác càng ngưỡng mộ không thôi:
"Chị Trần, chị dạy con kiểu gì thế? Thằng nhóc nhà tôi về nhà chỉ biết chơi game."
"Đúng đấy, con gái chị lần nào gặp chúng tôi cũng chủ động chào hỏi, thật lễ phép biết bao!"
"Nghe nói con bé còn tham gia hoạt động tình nguyện của trường nữa à? Con gái em đến phòng mình còn không thèm dọn."
Tôi mỉm cười đáp lại từng người, nhưng lòng lại như bị nhét đầy bông gòn.
Họ không biết, thiên thần nhỏ dịu dàng hiểu chuyện ở trường ấy khi về đến nhà lại biến thành một con người khác.
Vinh quang giả tạo này giống như một chiếc áo choàng lộng lẫy nhưng chi chít rận, khiến tôi đứng ngồi không yên.
Họp phụ huynh kết thúc, tôi từ chối lời mời ăn trưa của mấy vị phụ huynh, chỉ muốn mau chóng về nhà.
Mở cửa nhà, chào đón tôi là một không gian tĩnh lặng và bóng dáng đang cuộn mình trên sofa phòng khách.
Con gái tôi, Trần Duyệt, đang đeo tai nghe, chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, đến mí mắt cũng không thèm nhấc lên.
Ở cửa, đôi giày nó thay ra nằm ngả nghiêng.
Cặp sách bị vứt bừa bãi trên sàn, khóa kéo mở toang, để lộ ra vài góc của mấy cuốn vở bài tập.
Tôi thở dài, cúi xuống xếp lại giày cho nó, nhấc cặp sách lên treo vào giá.
Dự báo thời tiết trên TV nói tối nay có không khí lạnh tràn về, nhiệt độ sẽ giảm mạnh.
Tôi đi đến bên cạnh nó, nhẹ nhàng nói:"Duyệt Duyệt, dự báo thời tiết nói tối nay trời lạnh đấy, nhớ mặc thêm áo khoác dày, đừng để bị cảm."
Ngón tay nó đang lướt màn hình điện thoại khựng lại, nó tháo một bên tai nghe, đầu cũng không ngẩng, giọng nói lạnh nhạt bay tới.
"Mẹ nghĩ con đến cả việc mình lạnh hay không cũng không biết à? Hay mẹ nghĩ con mặc gì cũng cần mẹ cho phép?"
Tim tôi như bị một cây kim nhỏ đâm mạnh một nhát.
Bất kể tôi nói gì, nó cũng quen thói vặn lại tôi.
Và rồi, rõ ràng là một lời quan tâm hết sức bình thường, nhưng qua miệng nó lại biến thành một hương vị khác.
Biến thành sự can thiệp và không tin tưởng.
Tôi mở miệng muốn giải thích, nhưng lại thấy không biết bắt đầu từ đâu.
Đành nén lại cơn nhói đau trong lòng, quay người vào bếp, bắt đầu chuẩn bị bữa tối.
Lúc chồng tôi Trần Phong đi làm về, tôi đang bận tối mắt tối mũi trong bếp.
Anh ôm tôi một cái, rồi ngó đầu ra phòng khách: "Duyệt Duyệt về rồi à?"
"Ừm, đang chơi điện thoại." Tôi khẽ nói.
Bữa tối, tôi làm món sườn xào chua ngọt và súp lơ xanh xào tỏi mà nó thích ăn.
Nó lững thững từ trong phòng ra, kéo ghế ngồi xuống, suốt quá trình mắt không hề rời khỏi điện thoại.
"Lúc ăn cơm đừng nghịch điện thoại nữa, hại mắt đấy."
Trần Phong nhíu mày nói.
Trần Duyệt miễn cưỡng đặt điện thoại xuống, cầm đũa lên, chọc chọc vào bát cơm một cách chán chường, vẻ mặt không hề che giấu sự qua loa.
Bữa cơm diễn ra trong im lặng, không khí vô cùng ngột ngạt.
---
Sau bữa ăn, khi tôi đang dọn dẹp bát đũa, tôi thấy thùng rác ở góc phòng khách ngay cửa phòng nó đã đầy, mấy tờ giấy vụn chực rơi ra ngoài.
Tôi nói với nó đang nằm ườn trên sofa tiếp tục lướt video:
"Duyệt Duyệt, thùng rác phòng con đầy rồi, tiện tay đi đổ đi được không?"
Nó lười biếng ngước mắt từ sofa lên, ánh mắt mang theo một tia mất kiên nhẫn và chế giễu.
"Mẹ ở nhà mỗi ngày không phải rảnh lắm sao? Chuyện nhỏ này cũng bắt con làm? Chẳng lẽ trông con giống người giúp việc lắm à?"
Mỗi ngày tôi thức dậy lúc sáu giờ sáng, chuẩn bị bữa sáng cho nó và Trần Phong, đưa nó đi học, rồi đi chợ mua thức ăn.
Về nhà thì dọn dẹp vệ sinh, giặt giũ quần áo cho cả nhà, nghiên cứu thực đơn, chỉ để họ có được những bữa ăn lành mạnh và ngon miệng.
Buổi chiều đón nó tan học, buổi tối kèm nó học bài, cho đến khi cả hai ngủ say, tôi còn phải ủi phẳng quần áo cho ngày hôm sau.
Một ngày của tôi bị chia thành vô số mảnh vụn vặt, giống như một con quay không bao giờ ngừng.
Vậy mà lại bị chính đứa con gái tôi yêu thương nhất dùng một chữ "rảnh", phủ nhận sạch trơn một cách nhẹ tênh.
Tôi bưng một chồng đĩa đứng ở cửa bếp, nước theo đầu ngón tay nhỏ xuống sàn gạch, lành lạnh.
Nhìn gương mặt thanh xuân phơi phới nhưng lại đầy vẻ lạnh lùng của nó, tôi bỗng thấy vô cùng xa lạ.
"Mẹ..."
Tôi muốn phản bác, muốn nói với nó rằng tôi không hề rảnh rỗi, tôi muốn kể lể sự bận rộn cả ngày của mình, nhưng lời đến bên miệng lại biến thành sự im lặng bất lực.
Tranh cãi với nó những điều này thì có ích gì?
Trong mắt nó, một bà nội trợ không phải đi làm từ chín giờ sáng đến năm giờ chiều, không có KPI để đánh giá, đã là một tội lỗi.
Đêm đã khuya, kim đồng hồ đã chỉ về phía mười giờ.
Phòng con gái vẫn sáng đèn, loáng thoáng nghe thấy tiếng hiệu ứng âm thanh của một trận game kịch chiến.
Tôi đi tới, gõ cửa.
"Duyệt Duyệt, gần mười giờ rồi, sao còn chưa đi tắm đi ngủ? Mai còn phải đi học."
Cửa nhanh chóng được kéo ra một khe hở.
Nó thò đầu ra, ngáp một cái thật to, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh thường.
"Ngoài việc giục con đi ngủ ra, mẹ còn nói được chuyện gì khác không?"
"Đồng hồ sinh học của con chẳng lẽ cần mẹ cài đặt à? Mẹ là đồng hồ báo thức của con sao?"
Tôi nhìn nó, cổ họng khô khốc, muốn nói "Mẹ là mẹ của con", quan tâm con là bản năng của mẹ.
Nhưng câu nói này cuối cùng vẫn bị tôi nuốt xuống, tôi sợ nói ra sẽ chỉ đổi lại sự phản kháng còn cay nghiệt hơn từ nó.
Tôi lặng lẽ đóng cửa phòng nó lại, trở về phòng mình, ngồi ngẩn người bên giường.
Trần Phong tắm xong đi ra, thấy bộ dạng mất hồn của tôi, thở dài một tiếng, ngồi xuống bên cạnh.
"Duyệt Duyệt lại mắng em à?"
Tôi không lên tiếng, nhưng nước mắt lại không kìm được mà rơi xuống.
Trần Phong đi tới, gõ cửa phòng Trần Duyệt, lần này giọng anh rất nghiêm nghị.
"Trần Duyệt, ra đây."
Trần Duyệt lề mề mở cửa, vẻ mặt khó chịu: "Làm gì?"
"Xin lỗi mẹ con đi."
Trần Phong nghiêm mặt, giọng nói mang theo sự uy nghiêm không cho phép phản đối.
"Con xin lỗi cái gì? Con nói sai gì à?"
Âm lượng của Trần Duyệt cũng cao lên, nó ưỡn cổ, vẻ mặt đầy lý lẽ.
"Thái độ của con là thế nào? Mẹ con quan tâm con, có sai à?"
"Mẹ con cả ngày vì cái nhà này mà bận rộn ngược xuôi, con báo đáp mẹ như thế à?"
Trần Phong cũng nổi nóng.
Tôi vội kéo anh lại, không muốn mâu thuẫn trở nên gay gắt.
Nhưng những lời tiếp theo của Trần Duyệt lại đẩy tôi hoàn toàn xuống hầm băng.
---
Đầu tiên nó cười lạnh một tiếng, sau đó ánh mắt vượt qua Trần Phong, bắn thẳng về phía tôi, ánh mắt tràn ngập sự khinh bỉ và miệt thị.
"Báo đáp? Mẹ đã làm gì mà cần con báo đáp?"
"Bố mẹ của bạn học khác không phải là Giám đốc này thì cũng là Tổng giám đốc này nọ, tệ lắm cũng là Cục trưởng, Giáo sư gì đó."
"Còn mẹ? Bố hỏi mẹ xem, mẹ là cái gì?"
Giọng nó sắc nhọn và cay nghiệt, toàn thân tôi lạnh toát, máu trong người như đông cứng lại trong khoảnh khắc.
Nó dừng lại một chút, dường như cảm thấy chưa đủ, lại dùng một giọng điệu chế giễu tột cùng, nhả ra từng chữ một.
"Chỉ là một bà nội trợ mà cũng đòi được tôn trọng à?"
"Ngày nào cũng nói mình vất vả thế nào, bảo con thông cảm, hai người nghĩ con đáng phải sống cuộc sống khổ sở này à? Vậy thì tại sao hai người lại sinh con ra?"
"Chát!"
Một tiếng bạt tai giòn giã vang lên trong không khí.
Là Trần Phong, anh tức đến toàn thân run rẩy, vung một bạt tai lên mặt Trần Duyệt.
Cả phòng khách lập tức chìm vào im lặng chết chóc.
Trần Duyệt ôm mặt, không thể tin nổi nhìn bố mình.
Vài giây sau, trong mắt nó bùng lên sự căm hận và uất ức ngút trời, nó đẩy mạnh Trần Phong, quay người lao về phòng.
"Rầm" một tiếng thật lớn, cửa phòng bị đóng sầm lại một cách tàn nhẫn, sau đó là tiếng khóa cửa.
Trần Phong tức đến lồng ngực phập phồng dữ dội, chỉ vào cánh cửa đang đóng chặt, hồi lâu không nói nên lời.
Tôi đứng ngây ra tại chỗ, đầu óc trống rỗng, bên tai chỉ vang vọng câu nói đó—
"Chỉ là một bà nội trợ mà cũng đòi được tôn trọng à?"
Hóa ra trong mắt con gái tôi, thân phận này của tôi, ngay cả tư cách được tôn trọng cũng không có.
Tất cả những gì tôi hi sinh cho gia đình này, tình yêu của tôi, sự quan tâm của tôi, sự vất vả ngày đêm của tôi.
Trong mắt nó, đều không đáng một xu.
Bởi vì tôi chỉ là một "bà nội trợ".
Đêm đó, Trần Phong đã nói rất nhiều lời nặng nề ngoài cửa phòng, Trần Duyệt ở trong phòng không hé răng một lời.
Cuối cùng anh bất lực từ bỏ, trở về phòng ngủ, mệt mỏi nói với tôi:
"Đừng để trong lòng, con bé chỉ là bị chiều hư, ăn nói không biết suy nghĩ."
Tôi biết anh đang an ủi tôi, nhưng những lời đó đã như một dấu ấn khắc sâu vào tim tôi.
Những ngày tiếp theo, cả nhà rơi vào chiến tranh lạnh.
Trần Duyệt đi sớm về khuya, ở nhà thì tự nhốt mình trong phòng, không giao tiếp gì với chúng tôi.
Nó dùng sự im lặng và cách ly để trừng phạt chúng tôi.
Còn tôi thì rơi vào sự hoài nghi bản thân và nỗi đau khổ tột cùng.
Tôi bắt đầu hồi tưởng lại cuộc đời mình.
Tôi cũng đã từng tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng, cũng từng có niềm tự hào và thành tựu trong công việc.
Chỉ vì muốn chăm sóc gia đình tốt hơn, hỗ trợ sự nghiệp của Trần Phong, tôi mới lựa chọn lui về làm nội trợ.
Tôi đã nghĩ, chồng con gia đình, vun vén cho tổ ấm ngăn nắp gọn gàng cũng là một cách để nhận ra giá trị của bản thân.
Nhưng bây giờ, đứa con gái thân yêu nhất của tôi lại dùng cách tàn nhẫn nhất để nói cho tôi biết, lựa chọn của tôi là một sai lầm trời giáng.
Tôi có phải là một người mẹ thất bại không?
Tôi nhìn người phụ nữ trong gương với những nếp nhăn nơi khóe mắt, đôi tay hơi thô ráp vì làm việc nhà quanh năm, cảm thấy một sự mông lung chưa từng có.
Tôi đã hy sinh sự nghiệp, từ bỏ sự phát triển bản thân, dồn hết tâm huyết vào con gái và gia đình, cuối cùng lại nuôi dạy nên một đứa trẻ khinh miệt tôi đến vậy.
Giá trị của tôi rốt cuộc ở đâu?
Một Trần Duyệt học giỏi phẩm chất tốt, hiểu chuyện và lương thiện trong miệng thầy cô bạn bè.
Và một Trần Duyệt châm chọc mỉa mai, cay nghiệt với tôi ở nhà, cái nào mới là con người thật của nó?
Có lẽ, cả hai đều là thật.
Sự thân thiện và ngoan ngoãn với người ngoài là lớp ngụy trang để nó có được sự công nhận của xã hội.
Còn sự "khôn nhà dại chợ" đối với tôi, mới là suy nghĩ thật sự sâu trong lòng nó—
Bởi vì tôi yêu nó nhất nên nó có thể ngang nhiên làm tổn thương tôi mà không cần lo lắng về bất kỳ hậu quả nào.
Hóa ra tình yêu và sự bao dung bao năm của tôi, cuối cùng nuôi dưỡng nên không phải là lòng biết ơn mà là sự khinh miệt.
Điều này còn khiến tôi lạnh lòng hơn bất kỳ lời chỉ trích nào.
ST
Viết bình luận đầu tiên
MỚI CẬP NHẬT
ĐỌC THÊM
Khi hôn nhân chạm ngưỡng tan vỡ, chỉ một cái nhìn biết ơn cũng có thể cứu vãn tất cả
Đôi khi, vấn đề không nằm ở việc ta chọn sai người, mà ở chỗ ta quên mất cách nhìn họ bằng tình yêu và sự tử tế như thuở ...
Đàn ông không khuyên nhau bỏ vợ, phụ nữ lại hay khuyên nhau bỏ chồng” – Câu nói tưởng đùa mà thấm thía cả đời
Giữ hay buông không quan trọng bằng cách ta trưởng thành trong chính cuộc hôn nhân của mình.
Phụ пữ пgoạι tình vớι "trai lạ" thườпg có 3 hành độпg пày trước khi đi ngủ: CҺồпg cẩп tҺậп Ьị "cắm sừпg"
Nḗu phụ nữ đã có người ⱪhác sẽ có những hành động sau, rơi vào trường hợp này, bạn đừng ngu ngṓc mà khȏng biḗt.
4 bí quyết sẽ khiến chồng chỉ muốn mang hết tiền về cho vợ
Tiền bạc là một trong những lý do hàng đầu dẫn đến những mâu thuẫn bất hòa trong mối quan hệ vợ chồng, thậm chí nó được coi là một ...
Ba năm nuôi con khôn lớn, tôi chết lặng khi biết sự thật DNA, phơi bày bí mật động trời của vợ và bạn thân
Gia đình từng được ngưỡng mộ là hình mẫu hạnh phúc , nhưng chỉ một tờ kết quả DNA đã khiến tất cả sụp đổ, kéo theo bi kịch không ...