Bán xe cũ cho chính phủ California: Làm sao để được giá cao?
Monday, 18/11/2013 - 11:36:54 AM
Sau bài cập nhật về chương trình bán xe cho chính phủ tại California, chúng tôi có nhận được câu hỏi “làm thế nào chứng minh để có được $1,500, thay vì $1,000?”
Hao Smith
Sau bài cập nhật về chương trình bán xe cho chính phủ tại California, chúng tôi có nhận được câu hỏi “làm thế nào chứng minh để có được $1,500, thay vì $1,000?”
Câu hỏi thật là hay, vì bán hàng ai chẳng muốn bán được giá cao, nhất là trong lúc “người mua” tương đối dễ tính. Có lẽ dễ tính thật, nhưng người mua này lại hơi tốc kê: Y không trả giá theo tình trạng cái xe, mà lại xét income, ai nghèo hơn thì được bán với giá cao hơn. Bởi vì y là “chính phủ,” là cha mẹ lo cho con cái, nên đứa nào nghèo thì thương hơn, giúp đỡ nhiều hơn. Quả vậy, cái cơ quan có quyền trong việc nầy được gọi là BAR (bureau of automotive repairs), cũng chính là “bố” chứ là gì? Chúng ta thử tìm hiểu thêm về cách hành xử này của “BA.”
Thực ra, cũng chẳng có gì để tìm hiểu. Bởi vì như bạn thấy trong lá đơn nộp lên, chúng ta chỉ phải khai những chi tiết rất đơn giản. Về chủ xe, chỉ cần ghi tên, ngày tháng năm sinh, số bằng lái, địa chỉ. Về chiếc xe muốn bán, chúng ta cũng không phải khai gì hơn ngoài những chi tiết như hiệu xe, đời xe, bảng số, số VIN. Về hoàn cảnh gia đình, bạn chỉ cần cho biết gia đình có bao nhiêu người, và lợi tức của cả gia đình trong một năm là bao nhiêu. Quả thực là một tờ đơn rất đơn giản, không thấy có chỗ nào để chứng minh sự giầu nghèo cả.
Hướng dẫn chi tiết về việc này, BAR cho biết, hoàn cảnh tài chánh sẽ được xét dựa trên tiêu chuẩn nghèo khó do chính phủ liên bang qui định, goi là Federal Poverty: Nếu tổng số lợi tức trong một năm của gia đình bạn bằng hoặc ít hơn 225% con số đó, chiếc xe sẽ được thâu lại với giá $1,500, trên mức đó thì được $1,000. Nếu cần, BAR sẽ đòi bạn gửi giấy tờ chứng minh. Còn không, BAR chỉ việc căn cứ vào lời khai của bạn và đối chiếu với tiêu chuẩn nghèo khó của liên bang mà chi tiền.
Nhưng tiêu chuẩn nghèo khó do liên bang qui định hiện nay là bao nhiêu? Cũng rất nên tìm hiểu thêm về việc này để biết xem người dân Mỹ sống ở mức nào thì được cho là nghèo khó?
Tiêu chuẩn nghèo không cố định mà được điều chỉnh theo thời gian và không gian. Phải điều chỉnh theo thời gian là vì đồng tiền mỗi ngày một xuống giá do lạm phát, nên tiêu chuẩn khó nghèo mỗi năm mỗi nhích lên. Phải điều chỉnh theo không gian là vì trong 50 tiểu bang nước Mỹ, cuộc sống dân chúng không giống nhau, tiểu bang này dễ làm ăn, tiểu bang kia khó làm ăn hơn…. Chẳng hạn, nếu bạn độc thân ở California thì một năm kiếm dưới $11,490 là coi như người nghèo, làm trên mức đó một đồng không được coi là nghèo nữa. Nhưng một người độc thân ở Alaska có kiếm được trên mức đó tới vài ngàn cũng vẫn được coi là nghèo, bởi vì mức khó nghèo ở đây là $14,350. Như vậy có nghĩa là ở Alaska dễ sống hơn, dễ kiếm tiền hơn ở California? Hay ngược lại? Người viết bài này không phải là kinh tế gia, nên không dám trả lời.
Nhưng để bán xe với giá cao, bạn không nhất thiết phải là người nghèo, mà có thể “giầu” gấp đôi con số đó. Miễn là bạn đừng giầu hơn 225% mức nghèo khó qui định cho tiểu bang của mình.
Lấy một cô độc thân ở California làm thí dụ: Miễn là nàng đừng làm trên $25,852 một năm (tức là 225% của $11,490) – đổ đồng, cô nàng đừng kiếm hơn $2,154 mỗi tháng - thì BAR vẫn mua xe cũ của nàng với giá $1,500 như thường. Trong thời buổi này, kiếm được số tiền đó là khá cao rồi đó. Biết như vậy để bạn có thể yên tâm, nhiều phần bạn sẽ bán được xe với giá cao.
Haosmith@yahoo.com
Câu hỏi thật là hay, vì bán hàng ai chẳng muốn bán được giá cao, nhất là trong lúc “người mua” tương đối dễ tính. Có lẽ dễ tính thật, nhưng người mua này lại hơi tốc kê: Y không trả giá theo tình trạng cái xe, mà lại xét income, ai nghèo hơn thì được bán với giá cao hơn. Bởi vì y là “chính phủ,” là cha mẹ lo cho con cái, nên đứa nào nghèo thì thương hơn, giúp đỡ nhiều hơn. Quả vậy, cái cơ quan có quyền trong việc nầy được gọi là BAR (bureau of automotive repairs), cũng chính là “bố” chứ là gì? Chúng ta thử tìm hiểu thêm về cách hành xử này của “BA.”
Thực ra, cũng chẳng có gì để tìm hiểu. Bởi vì như bạn thấy trong lá đơn nộp lên, chúng ta chỉ phải khai những chi tiết rất đơn giản. Về chủ xe, chỉ cần ghi tên, ngày tháng năm sinh, số bằng lái, địa chỉ. Về chiếc xe muốn bán, chúng ta cũng không phải khai gì hơn ngoài những chi tiết như hiệu xe, đời xe, bảng số, số VIN. Về hoàn cảnh gia đình, bạn chỉ cần cho biết gia đình có bao nhiêu người, và lợi tức của cả gia đình trong một năm là bao nhiêu. Quả thực là một tờ đơn rất đơn giản, không thấy có chỗ nào để chứng minh sự giầu nghèo cả.
Hướng dẫn chi tiết về việc này, BAR cho biết, hoàn cảnh tài chánh sẽ được xét dựa trên tiêu chuẩn nghèo khó do chính phủ liên bang qui định, goi là Federal Poverty: Nếu tổng số lợi tức trong một năm của gia đình bạn bằng hoặc ít hơn 225% con số đó, chiếc xe sẽ được thâu lại với giá $1,500, trên mức đó thì được $1,000. Nếu cần, BAR sẽ đòi bạn gửi giấy tờ chứng minh. Còn không, BAR chỉ việc căn cứ vào lời khai của bạn và đối chiếu với tiêu chuẩn nghèo khó của liên bang mà chi tiền.
Nhưng tiêu chuẩn nghèo khó do liên bang qui định hiện nay là bao nhiêu? Cũng rất nên tìm hiểu thêm về việc này để biết xem người dân Mỹ sống ở mức nào thì được cho là nghèo khó?
Tiêu chuẩn nghèo không cố định mà được điều chỉnh theo thời gian và không gian. Phải điều chỉnh theo thời gian là vì đồng tiền mỗi ngày một xuống giá do lạm phát, nên tiêu chuẩn khó nghèo mỗi năm mỗi nhích lên. Phải điều chỉnh theo không gian là vì trong 50 tiểu bang nước Mỹ, cuộc sống dân chúng không giống nhau, tiểu bang này dễ làm ăn, tiểu bang kia khó làm ăn hơn…. Chẳng hạn, nếu bạn độc thân ở California thì một năm kiếm dưới $11,490 là coi như người nghèo, làm trên mức đó một đồng không được coi là nghèo nữa. Nhưng một người độc thân ở Alaska có kiếm được trên mức đó tới vài ngàn cũng vẫn được coi là nghèo, bởi vì mức khó nghèo ở đây là $14,350. Như vậy có nghĩa là ở Alaska dễ sống hơn, dễ kiếm tiền hơn ở California? Hay ngược lại? Người viết bài này không phải là kinh tế gia, nên không dám trả lời.
Nhưng để bán xe với giá cao, bạn không nhất thiết phải là người nghèo, mà có thể “giầu” gấp đôi con số đó. Miễn là bạn đừng giầu hơn 225% mức nghèo khó qui định cho tiểu bang của mình.
Lấy một cô độc thân ở California làm thí dụ: Miễn là nàng đừng làm trên $25,852 một năm (tức là 225% của $11,490) – đổ đồng, cô nàng đừng kiếm hơn $2,154 mỗi tháng - thì BAR vẫn mua xe cũ của nàng với giá $1,500 như thường. Trong thời buổi này, kiếm được số tiền đó là khá cao rồi đó. Biết như vậy để bạn có thể yên tâm, nhiều phần bạn sẽ bán được xe với giá cao.
Haosmith@yahoo.com
Tin đọc nhiều
MỚI CẬP NHẬT

ĐỌC THÊM
Xe Pick-up điện Ram có thể chạy được 500 dặm sau một lần sạc
Theo ước tính của EPA, các phiên bản tầm xa của Ford’s Lightning có thể đi được quãng đường lên tới 320 dặm sau một lần sạc.
Nhiều người muốn gắn camera trong xe
Từ các tai nạn nghiêm trọng cho đến các va chạm nhỏ trên đường, dash cam đã cho thấy tính hữu dụng.
Ford ra mắt xe điện Mach-E mang hiệu Mustang lừng danh của hãng
Hãng Ford vừa ra mắt xe điện Mustang Mach-E, nằm trong kế hoạch đầu tư $11 tỷ Mỹ kim vào xe chạy điện và xe hỗn hợp xăng điện từ ...
Tesla "khoe" xe hơi sản xuất tại Trung Quốc
Hãng xe Tesla vừa công bố hình ảnh những chiếc xe Model 3 đầu tiên được lắp ráp tại nhà máy ở Thượng Hải.
Bentley, Lamborghini và Rolls-Royce sản xuất xe SUV không kịp cho nhu cầu
Các hãng xe đắt tiền cho giới triệu phú như Rolls-Royce, Bentley, Lamborghini và Maserati đã có lịch sử, tiếng tăm lâu dài về việc chế tạo những chiếc xe ...