Sunday, 22/10/2017 - 08:43:34

Án mạng kinh hoàng chỉ vì bức thư tình đến muộn

Mối tình đầu oan trái

Chiều 24/12/2010, Trương Thắng, chủ một công ty tại thành phố Phúc Kiến, Trung Quốc bỗng nhận được điện thoại của công ty chuyển phát chậm. Họ nói 4 năm trước có người ủy thác cho họ gửi một bức thư, nay đã đến hẹn yêu cầu Thắng kí nhận. Khoảng nửa tiếng sau, Thắng nhận được thư, nhìn những dòng chữ quen thuộc, trong đầu Thắng bỗng hiện lên hình ảnh cuả Hồ Mộng Ly.

Hồ Mộng Ly là bạn học với Thắng từ hồi đại học, hai người yêu nhau từ năm thứ 2. Tháng 6/2006, trên cổ Ly bỗng mọc lên một cái u to, đi kiểm tra, bác sĩ nói là u hạch Lim-pha, tuy lành tính nhưng vẫn cần phải làm phẫu thuật cắt bỏ. Thời gian nằm viện, Thắng ngày đêm ở bên cạnh bạn gái, làm tất cả mọi việc không hề nề hà. Ly xuất viện, tình yêu của hai người càng thêm thắm thiết và chắc chắn hơn.

Tuy nhiên, điều khiến Ly không thể ngờ là, mẹ của Thắng biết Ly đã sớm mồ côi cha vì ông bị ung thư hạch Lim-pha nên thái độ hết sức cứng rắn, yêu cầu Thắng lập tức chia tay.

Bà tỏ ra buồn bã nói với con trai: “Cha mẹ bị ung thư, cơ hội mắc ung thư của con gái cũng rất cao. Hơn nữa, hiện tại Ly đang có phản ứng ấy, mẹ không muốn con dâu là một người con gái như vậy”.

Vì tình yêu sâu nặng với bạn gái, Thắng phản bác lại mẹ rằng những lời bà nói không có căn cứ khoa học, thế nhưng bà mẹ vẫn không nhượng bộ nên hai mẹ con cãi nhau liên miên.

Cuối tháng 5/2006, Thắng và Ly tốt nghiệp đại học, mẹ Thắng càng bức ép Thắng nhiều hơn. Vốn dĩ Thắng muốn cùng Ly ở thành phố Hạ Môn để làm việc, nhưng vì muốn chia cắt cả hai nên mẹ Thắng nhất quyết không đồng ý. Thắng đã cố gắng thuyết phục, nhưng người mẹ chọn phương pháp tuyệt thực, đồng thời viết di thư để lại cho cậu: “Con trai, mẹ chết rồi con nhất định sẽ cảm thấy có lỗi, nhưng so với việc lấy một người con gái bị bệnh ung thư thì cuộc sống của con sẽ thoải mái hơn nhiều…”.

Bà mẹ cố chấp như vậy khiến Thắng đành phải nhượng bộ, bởi nếu không sẽ ép chết bà. Thắng giằng xé tâm can một thời gian, sau đó đau khổ chia tay với Ly để giữ trọn đạo hiếu.

Người mẹ lấy cái chết để đánh đổi khiến bạn trai phải chia tay khiến Ly đau khổ vô cùng, không thể chấp nhận sự thực này. Tháng 7/2006, Trương Thắng quay về Phúc Kiến, được mẹ sắp xếp vào làm ở một công ty tại địa phương. Ly ở lại Hạ Môn làm nhân viên chuyên lên kế hoạch của một công ty.

Sau khi chia tay, Ly không thể nào thoát khỏi sự đau khổ vì thất tình. Cả hai người đều là tình đầu chân thật và trong sáng. Mỗi lần nghĩ đến kỷ niệm xưa, Ly không thể kìm được lòng. Không biết bao lần cô muốn đi tìm Thắng hoặc viết một bức thư, gọi điện thoại để nối lại tình xưa, nhưng cô biết như vậy sẽ chỉ đem đến sự đau khổ lớn hơn cho cả hai nên lại từ bỏ ý định.

Tháng 11/2006, Ly đọc trên mạng biết được thông tin về một công ty gửi thư chậm. Theo lời quảng cáo của công ty này, có một câu khiến Ly rất xúc động: Có lẽ nhiều năm sau, bạn bỗng nhiên nhận được một bức thư đến từ quá khứ, có thể bức thư đã không còn thay đổi được điều gì nữa, nhưng nó sẽ gợi lại những kỷ niệm tuyệt vời.

Đang trong lúc đau khổ không có chỗ bấu víu, Ly quyết định sẽ viết cho Thắng một bức thư gửi chậm. Cô đem tất cả những tâm tư, đau khổ, dày vò gửi gắm vào bức thư. Ly quy định thời gian đến của thư là 4 năm.

Cô nghĩ, 4 năm sau cả hai đã đều có cuộc sống mới, quá khứ đã như mây trôi nước chảy, một bức thư sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của hai người. Từ đó về sau, Ly hoàn toàn gạt bỏ quá khứ, không suy nghĩ đến Thắng nữa để bắt đầu cuộc sống mới.

Bức thư tình đến muộn

Sau hai năm, vết thương lòng của Hồ Mộng Ly cũng dần lành và tìm thấy tình yêu mới, người này là Triệu Chí Hằng, 29 tuổi, chủ quản kinh doanh của một công ty ở Hạ Môn.

Công ty của Hằng chuyên về quảng cáo, trước đó mọi vấn đề liên quan đến quảng cáo đều do Ly phụ trách nên hai người quen nhau. Thấy Ly xinh đẹp, tính tình hiền lành nên Hằng đem lòng cảm mến rồi theo đuổi. Hằng cũng là người lịch sự, tế nhị, biết chuyện tình cảm trước đây của Ly nên anh cũng tỏ ra thông cảm và chia sẻ nên Ly cũng đáp lại tình cảm của Hằng.

Khi hai người đang chuẩn bị tính chuyện cưới xin thì Hằng được đề bạt làm giám đốc thương mại của công ty, đồng thời được biệt phái đi nước ngoài để phát triển thị trường. Từ đó, tuy cả hai ít khi gặp mặt, mỗi năm chỉ được mấy lần nhưng về mặt tình cảm không có gì ảnh hưởng. Hơn nữa, thời gian và không gian xa cách như một sự thử thách khiến cả hai càng yêu thương nhau hơn.

Tháng 10/2010, Hằng kết thúc nhiệm vụ ở nước ngoài trở về Hạ Môn. Cả hai dự định sẽ tổ tức hôn lễ vào ngày 11/6/2011.

Ngày 24/12/2010, bức thư mà Ly viết cho bạn trai cũ đúng hẹn đến tay người nhận. Chia tay nhau 4 năm, bỗng nhiên nhận được thư tình của bạn gái cũ, Trương Thắng bỗng cảm thấy vô cùng bối rối:

Trương Thắng, khi anh nhận được bức thư này thì cũng là 4 năm sau rồi. 4 năm qua đi không biết anh sẽ như thế nào? Có thể lúc này anh cũng đã kết hôn, là một người chồng người cha, cũng có thể anh đang trên đường tìm kiếm tình yêu, nhưng những điều ấy đều không quan trọng nữa. Quan trọng là chúng ta đều khắc ghi mối tình đầu này trong sâu thẳm trái tim. Vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Nhưng có lẽ từ ngày hôm nay em sẽ phải học cách quên, hi vọng anh luôn hạnh phúc…

Chưa đọc hết bức thư Thắng đã nước mắt đẫm mi. Năm 2007, sau khi vào công ty, Thắng được điều đi Hạ Môn phụ trách mảng bất động sản của công ty. Tháng 9, một cô gái mới vào công ty tên Tiêu Đình Đình cũng được cử đến, Đình chủ động theo đuổi Thắng.

Thấy Đình xinh đẹp, hợp ý mình nên mẹ của Thắng luôn vun vào, Thắng cũng đáp lại tình cảm ấy rồi hai người yêu nhau. Cuối năm 2008, khi hai người định tổ chức lễ cưới thì Tiêu Đình Đình thay lòng đổi dạ.

Vốn dĩ tình yêu đến cũng miễn cưỡng, lại bị bạn gái bỏ rơi nên Thắng cảm thấy lòng tự tôn của mình bị xúc phạm. Từ đó về sau, Thắng không mở lòng với bất kì người con gái nào khác. Thấy con trai như vậy, mẹ Thắng vô cùng đau khổ, bà biết rằng con trai vẫn chưa quên được tình cũ, nhưng trước sau vẫn không muốn nhượng bộ với con trai.

Tháng 5/2009, Thắng nhận được giấy của tòa án, trước đó Thắng đã bảo lãnh cho một người bạn vay 500 ngàn tệ để kinh doanh, nay người bạn bỗng nhiên mất tích nên Thắng phải trả số tiền trên.

Biến cố bất ngờ này xảy ra, cùng với việc bị bạn gái phản bội, áp lực lớn khiến tính tình Thắng có nhiều thay đổi, trở nên cố chấp và hay nóng nảy. Ngoài mẹ ra, Thắng hầu như không muốn tiếp xúc với ai, đi làm xong là về nhà đóng cửa trong phòng lên mạng chới điện tử, vì vậy cũng ảnh hưởng rất lớn đến công việc.

Thời gian này, điều duy nhất khiến Thắng được an ủi chính là những kỷ niệm tình yêu với Ly. Thắng cũng muốn đi tìm Ly nhưng lại nghĩ mình đã gây đau khổ cho cô, lại sợ mẹ nên Thắng cứ do dự mãi. Sau này, nghe tin Ly đã có bạn trai mới, cũng là người đàn ông tốt nên anh ta nhất quyết từ bỏ ý định này.

Hôm nay, bức thư tình đến muộn 4 năm lại như nhen nhóm ngọn lửa tình yêu nguội tắt từ lâu trong lòng Thắng, khơi dậy một hi vọng mới. Qua một số người bạn cùng quê của Ly, Thắng cuối cùng cũng xin được số điện thoại của Ly.

Tết năm 2011, Thắng gọi điện cho Ly, dù đã cố gắng khống chế bản thân, nhưng giọng nói vẫn không ngừng run rẩy: “Mộng Ly, anh nhận được thư của em rồi, anh rất muốn gặp em, ngày mai anh đi Hạ Môn”.

Ly nhận điện thoại của Thắng rất lấy làm lạ, cô không nhận ra giọng nói đầy xúc động của Thắng, bởi từ lâu cô đã quên bức thư mà mình đã gửi. Do mấy năm nay bận bịu công việc, lại có tình yêu mới nên tình yêu với Thắng trước đây giờ chỉ còn là hồi ức. Nhưng dù sao cũng là bạn trai cũ nên Ly vẫn quan tâm như trước đây, Ly vui vẻ nhận lời. Chiều ngày hôm sau, hai người gặp nhau tại một quán cà phê để nói chuyện.

Lúc nhìn thấy Ly, hơi thở của Thắng trở nên gấp gáp, càng cố kìm nén cảm xúc bao nhiêu thì nó lại càng bùng lên dữ dội. Trước khi đến, Ly cũng trang điểm kỹ càng hơn hàng ngày, nhưng tình cảm của cô thì lại hoàn toàn khác với trước đây, trang điểm đẹp hơn cũng để cho Thắng biết hiện tại cô đang hạnh phúc như thế nào.

Nhưng điều này trong mắt Thắng thì lại hoàn toàn trái ngược, Thắng nghĩ Ly cũng giống mình, vẫn còn niệm tình cũ. Thắng xúc động nói: “Đọc thư của em anh mới biết, em là người yêu anh nhất”. “Em có bạn trai rồi, bây giờ em không còn như trước đây nữa. Mong anh cũng giống em, coi bức thư đó chỉ là một kỷ niệm thôi”, Ly nhận thấy Thắng hiểu lầm nên vội nói thẳng.

“Trong lòng anh không ai có thể thay thế được em, bởi chúng ta đều là mối tình đầu”, Thắng vẫn ngoan cố biểu lộ tình cảm của mình, đôi mắt như muốn khóc. Ly trầm ngâm, cô vốn dĩ định lấy cớ để bỏ đi nhưng ánh mắt của Thắng khiến cô từ bỏ ý định.

Trước khi đến, cô cũng hỏi bạn và biết được chuyện tình cảm của Thắng. Cô lương thiện nghĩ rằng, có thể Thắng chỉ muốn mượn những hồi ức tình yêu trước đây để giải tỏa phiền não, đau khổ trong lòng. Mình cũng không muốn gặp lại anh ta nữa, chỉ cần mình nói rõ lập trường, còn anh ta muốn nói gì thì cứ để anh ta nói. Cuộc nói chuyện của họ kết thúc khi cả hai mỗi người có một suy nghĩ khác nhau.

Tuy nhiên, Ly không thể ngờ được rằng, một tuần sau Thắng lại đến Hạ Môn nói muốn gặp mặt Ly. Ly cố gắng tránh mặt nhưng Thắng một mực nài nỉ: “Nếu ban ngày em không có thời gian thì tối anh đến nhà em nhé! Anh cũng muốn đến thăm bác gái, anh biết giờ bác đang ở cùng em. Địa chỉ nhà em anh cũng biết”.

Quả thực, trước đó, mẹ của Ly sau khi nghỉ hưu đã đến Hạ Môn mua nhà để hai mẹ con ở với nhau, Thắng biết được thông tin này qua một người bạn của Ly. Ly nghe vậy cảm thấy rất phiền, lại không muốn Thắng gặp mẹ mình, sợ sẽ có điều không hay. Vậy là, cô đồng ý cuộc gặp mặt này, đồng thời đề nghị đây là lần cuối cùng hai người gặp mặt, nếu không bạn trai cô biết được sẽ không vui.

Trong điện thoại, Thắng không nói gì.Trước khi đi Hạ Môn hai hôm, Thắng đã nói thẳng với mẹ mình về Ly nhưng lại giấu chuyện Ly có bạn trai: “Hồ Mộng Ly ở vậy không lấy chồng vì vẫn đang đợi con, con muốn quay lại với Ly”. Bà mẹ nghe xong chỉ thở dài, không còn ngăn cản như trước đây nữa.

Đối với Trương Thắng, tình yêu dành cho Ly vẫn như trước đây khi hai người yêu nhau. Được mẹ ngầm đồng ý, Thắng nghĩ rào cản cuối cùng của mình đã không còn. Vì vậy, khi hai người gặp mặt nhau, Thắng cũng thẳng thắn thổ lộ: “Mộng Ly, thư của em cũng giống như sứ giả từ trên trời xuống. Anh biết em trước sau em vẫn không quên được anh, anh cũng rất yêu em, mẹ anh cũng đã đồng ý chuyện của hai chúng ta, chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không em?”.

Thắng nói vậy khiến Ly cảm thấy hoang mang vội giải thích: “Bức thư đó chỉ để hồi tưởng lại kỷ niệm thôi. Tình cảm của chúng ta đã trở thành quá khứ rồi, anh đừng như vậy, nếu không sợ rằng chúng ta còn không thể làm bạn được với nhau”.

Nói xong Ly tỏ vẻ tức giận quay người bỏ đi. Thắng vội chạy lại kéo tay Ly: “Anh không muốn mất em một lần nữa. Anh nhất định sẽ chứng minh cho em thấy tình yêu của anh bây giờ còn hơn cả trước đây”. Thấy Thắng cố nài ép, Ly vùng vẫy thoát ra rồi bỏ chạy.

Sát hại “tình địch”

Từ đó về sau, bất kể Thắng dùng lý do gì để hẹn gặp Ly cũng không đồng ý. Thế nhưng, không vì vậy mà Thắng chịu bỏ cuộc. Mấy năm tự thu mình không tiếp xúc với ai, lại thêm lòng tự tôn di truyền từ mẹ và bức thư đến muộn sau 4 năm khiến Thắng trở thành cố chấp, tự cho mình là đúng. Anh ta quyết định tấn công.

Tháng 3/2011, Thắng xin nghỉ phép để đi Hạ Môn. Anh ta mua một bó hồng rất to, đợi trước cổng cơ quan Ly. Khi thấy Ly vừa bước ra cửa, Thắng ôm hoa đến trước mặt Ly tặng cô rồi mời đi ăn cơm. Ly vô cùng bối rối, sợ không nhận sẽ xảy ra sự giằng co khiến nhiều người chú ý, tình hình sẽ càng khó khống chế hơn nên đành nhận hoa và nhận lời mời của Thắng đi ăn cơm cùng. Cô cũng muốn nhân lúc ăn cơm, cả hai sẽ nói chuyện thẳng thắn với nhau.

Vừa ngồi xuống bàn ăn, Ly cố kìm cơn tức giận nghiêm mặt nói với Thắng: “Anh làm như vậy nếu bạn trai tôi biết được sẽ hiểu lầm. Tôi nói với anh một lần nữa, chúng ta đã trở thành quá khứ rồi”.

“Không phải là anh đeo bám em, anh biết em vẫn còn thực sự yêu anh, anh không muốn mất em thêm một lần nữa”, Thắng cố chấp nài kéo khiến Ly cảm thấy mình đang bị làm phiền, trong lòng dấy lên sự chán ghét người đàn ông này, nhưng vì ở chỗ đông người cô không tiện thể hiện ra ngoài. Cuộc gặp mặt kết thúc không vui vẻ.

Sau lần gặp mặt này, Thắng lại nghĩ ra một cách mới, nếu Ly coi trọng người bạn trai này như vậy, sao mình không cho bạn trai của Ly biết rằng mình đang tồn tại. Vậy là, Thắng tìm hiểu biết được tên, số điện thoại bạn trai của Ly.

Tối một ngày đầu tháng 4/2011, Thắng chủ động gọi điện cho Triệu Chí Hằng, giới thiệu thân phận: “Tôi là Trương Thắng, bạn trai mối tình đầu của Hồ Mộng Ly. Người mà Ly yêu là tôi, tôi hi vọng anh hãy tránh xa cuộc sống của cô ấy”. Cuộc điện thoại này khiến Hằng rất tức giận, quát trong điện thoại: “Mày là ai? Có bản lĩnh thì chúng ta gặp mặt”. Thắng thấy đối phương tức giận nên thấy đắc ý: “Không tin à, anh về hỏi lại Hồ Mộng Ly”.

Dập điện thoại, Hằng tức tối gọi điện thoại tuy hỏi bạn gái. Khi yêu Hằng, Ly không giấu diếm điều gì về mối tình thời đại học. Ly nói thật với Hằng về chuyện bức thư gửi chậm cho Thắng, gần đây Thắng mấy lần gặp mặt, đồng thời tỏ vẻ ái ngại nói: “Lúc đó em suy nghĩ quá đơn giản, không dự liệu được sẽ xảy ra chuyện ngày hôm nay. Em xin lỗi, em sẽ nghĩ cách để giải quyết”.

Hằng cũng là người có tấm lòng bao dung, hơn nữa lại hoàn toàn tin tưởng tình cảm của Ly nên dễ dàng chấp nhận lời giải thích của Ly, còn an ủi Ly không nên bận tâm quá nhiều.

Sự cao thượng của của bạn trai khiến Ly cảm thấy xấu hổ và có lỗi, để tránh bị Thắng tiếp tục làm phiền. Ly nhờ người xin được số điện thoại của mẹ Thắng rồi gọi điện cho bà kể đầu đuôi sự việc, kết thúc, Ly chân thành nói: “Cô à, cô nên khuyên giải Thắng, hoặc đưa anh ấy đi kiểm tra tâm lý, cháu thấy anh ấy có vấn đề gì đó”.

Nghe xong điện thoại, mẹ Thắng lúc này mới biết những việc Thắng làm gần đây. Bà ý thức được vấn đề của con trai, cảm thấy ân hận vô cùng, khóc lóc nói: “Trước đây nếu cô không cố chấp, để các con đến với nhau thì bây giờ Thắng đã không như vậy. Cô xin lỗi con, nhưng con cũng nghĩ Thắng bị bệnh về tâm lý, xin con nể tình trước đây từng yêu nhau, cố gắng nhẫn nại, giúp nó với”.

Vốn dĩ trước đây từng rất hận mẹ Thắng, nhưng trước lời khẩn cầu của một người mẹ, hơn nữa nghĩ Thắng là tình yêu đầu, lại vì mình mà như vậy nên cô gái lương thiện này nhận lời.

Từ đó về sau, khi Thắng gọi điện, thái độ của Ly cũng ôn hòa hơn trước, đồng thời kiên trì khuyên Thắng không nên nghĩ ngợi nhiều để sống cho tốt. Nào ngờ, Thắng lại cho rằng Ly đã cảm động trước tình cảm của mình nên ngày ngày gọi điện quấy rầy.

Thấy vậy, Hằng cảm thấy vô cùng tức giận, quyết định sẽ giúp bạn gái thoát khỏi cuộc sống bị Thắng làm đảo lộn.

Khoảng 5h chiều 18/9/2011, Hằng chủ động gọi điện cho Thắng: “Ngày mai cậu có đến Hạ Môn được không? Tôi muốn nói chuyện với cậu, nhớ đem bức thư tình đến cho tôi xem, nếu thực sự chứng minh được Ly vẫn còn yêu cậu thì tôi sẽ giúp cậu đạt được mục đích”.

Do cả hai chưa từng biết mặt nhau nên hẹn gặp ở trước cửa một khu mua sắm rồi tìm địa điểm nói chuyện. Thắng không ngờ Hằng lại chủ động hẹn gặp mình nên không đoán được Hằng muốn gì, trong lòng cảm thấy sợ Hằng sẽ đưa người đến hành hung nên đem theo người một con dao nhọn phòng thân.

Khoảng 7h tối hôm đó hai người gặp nhau, Thắng liền đưa bức thư cho Hằng đọc: “Đây là thư Ly viết cho tôi, cả đời anh cũng chẳng bao giờ có được tình yêu nồng ấm như thế này”.

Hằng không biết Thắng có vấn đề về mặt tâm lý, thấy thái độ cao ngạo của Thắng, Hằng định xông đến giật bức thư, Thắng không cho nên hai người giành giật nhau. Hằng cao to hơn nên giật được bức thư. Thấy vậy, Thắng tức sôi máu rút dao thủ sẵn trong người ra đâm Hằng hàng chục nhát dao, máu chảy ướt đẫm rồi đổ gục.

Bảo vệ khu mua sắm thấy vậy lập tức khống chế Thắng giao cho cảnh sát, đồng thời gọi cứu thương đưa Hằng đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, Hằng mất máu quá nhiều nên 11h đêm hôm đó thì tử vong. Tháng 12/2011, tòa án nhân dân trung cấp Hạ Môn đưa ra phán quyết, Trương Thắng phải chịu án tử hình vì tội “Giết người”.

Vụ án này có nhiều điều khiến người ta phải suy nghĩ, về cơ bản, tính cách cố chấp của Thắng là nguyên nhân chính gây ra thảm kịch. Hồ Mộng Ly gửi bức thư tình đến chậm muốn lưu giữ lại kỉ niệm nhưng lại không nghĩ đến hậu quả, lẽ ra lúc ấy cô phải biết rằng tương lai có rất nhiều thay đổi, một khi không thể khống chế hoặc sai lầm thì sẽ tạo ra những điều đáng tiếc, thậm chí là thảm kịch như trên. Khi một cuộc tình không thể tránh được sự chia tay thì tốt nhất nên dứt khoát đoạn tuyệt với nó.

Theo Duy Cường

Pháp luật Việt Nam

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

Gia Đình

Từ khóa tìm kiếm:
[]
Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp