Monday, 06/11/2017 - 09:26:21

Ai nói "giam thuê" là khổ

Bài NGUYỄN ĐẠT THỊNH

Suốt hai ngày cuối tuần vừa rồi, tôi khổ sở với hai chữ “giam thuê”; xin bạn đọc kiên nhẫn nghe tôi giải thích nỗi khổ của tôi: tôi cùng share phòng với một ông lão đồng tuế; phòng ai nấy ở, cơm ai nấy ăn, cái thiếu phân minh là bầu không gian trong căn nhà nhỏ.

Ông lão (tên Tê) có cái tật thích nghêu ngao; ông hát cả ngày, giọng ông không hơi hướm gì với giọng hát trữ tình của nữ danh ca Ngọc Hạ. Tôi không thích tí nào nhưng không dám nói gì, vì có lần ông khẳng định với tôi là cái thú nghêu ngao của ông được Tu Chính Số 1 của Hiến Pháp bảo vệ. Ông có quyền hát cả ngày, và tôi cũng toàn quyền bịt tai cả ngày. Xứ Huê Kỳ tự do mà!

Tôi chịu thua điều Tu Chính Số 1, nghiêm chỉnh tôn trọng quyền nghêu ngao của ông và thuộc lòng những bài ông thích hát, đôi khi tôi còn nghêu ngao đồng ca với ông những bài quen thuộc, như bài “Cô Mười, Cô Chín, hai cô thầy muốn cô nào?”

Tôi thuộc câu hát bình dân đó vì cả 10 chữ trong câu hát vừa kể đều có nghĩa, trong lúc hai chữ “giam thuê” không có nghĩa gì cả trong câu hát “ai nói giam thuê là khổ.”

Tôi hỏi, ông Tê trả lời, “tìm Phạm Duy mà hỏi; lủy đặt nhạc moa chỉ sửa lời.”
Dĩ nhiên tôi không có cách nào “tìm Phạm Duy mà hỏi,” như ông Tê bảo tôi; hơn nữa tôi không thắc mắc tí nào với bài “Em Bé Quê”; tôi chỉ không hiểu nghĩa hai chữ “giam thuê.”

Tôi biết công ty “tù tư nhân” của nhóm GEO -với 140 nhà tù tư qua vụ kiện bóc lột tù nhân vì mướn người tù Mễ Alejandro Menocal mỗi ngày $1 Mỹ kim để dọn dẹp nhà bàn. Chánh án John Kane không có thẩm quyền cứu xét vụ án bóc lột nhân công Mễ, vì luật về lương tối thiểu viết ra chỉ để bênh vực công nhân Mỹ, nhưng vụ án vẫn tiếp tục, vì ngoài vụ lương mỗi ngày $1 tù nhân còn kiện GEO về việc đối xử tàn nhẫn, biệt giam họ.
 

Nhà tù tư của công ty “giam thuê” GEO


Bên trong nhà tù tư của công ty “giam thuê” GEO

Chỉ riêng năm 2011, số tiền công giam thuê, GEO thu vào đã lên tới $1.61 tỉ ($1,610 triệu); họ khai lời $77.5 triệu, và nếu luật thuế mới được Quốc Hội thông qua, thuế của họ sẽ còn được giảm bớt, và số tiền lời của GEO còn lên tới đâu nữa.

Tôi hỏi Tê, “Anh cũng biết vụ nhóm giam thuê GEO bị kiện à?”
Cười tủm tỉm, vừa ngồi xuống chiếc ghế đối diện với tôi, Tê vừa ư ử hát “Ai bảo giam thuê là khổ”; tôi đành chịu thua cái Đệ Nhất Tu Chính của Hiến Pháp, và mời hắn một chai bia. Vừa nhâm nhi, Tê vừa giải thích, “Moa nói lỗi của Phạm Duy vì hai chữ chăn trâu trong câu ai bảo chăn trâu là khổ đều không có dấu, anh ta cần đổi nốt nhạc khác cho phù hợp với hai chữ “giảm thuế,” cho đúng với câu “ai bảo giảm thuế là khổ.””

Tôi bật cười vì không nghĩ ra hai chữ “giam thuê” là “giảm thuế” mà phải lo lót cho hắn mất chai bia; Tê xửng cồ, “Anh tưởng giảm thuế xướng lắm à?”

Hoảng sợ phải ngồi nghe hắn giải thích “giam thuê” không xướng tí nào, tôi bảo hắn, "Không; tôi đồng ý với anh, giam thuê không xướng tí nào cả."

Dù tôi cố tình không hỏi, nhưng hắn vẫn cứ nói, “Anh tưởng xinh gồ đang hưởng $6,530 tiền lợi tức miễn thuế được tăng lên thành $12,000 là khỏe gấp đôi đấy à? Anh có hiểu con số $1.5 trillion luật thuế mới đem biếu cho nhà giầu trong 10 năm có nghĩa là gì không?”

"Nghĩa là gì?"
"Nghĩa là phải cắt ngân sách y tế, giáo dục, xã hội, dẹp hết mọi việc, không xây cất xa lộ, phi cảng, không cho sinh viên vay tiền học đại học nữa, ... để mỗi năm góp cho đủ $150 tỉ đem tặng nhà giầu.
"Anh lấy những con số đó ở đâu ra vậy?"

"Trong bản dự luật thuế đang được Quốc Hội sơn son, thếp vàng đem đặt trên bàn tổng thống làm việc trong Phòng Bầu Dục."

“Thiệt dzậy sao?”
"Và tổng thống sẽ ký ban hành để làm quà Giáng Sinh cho toàn dân Hoa Kỳ, để toàn dân biết ơn tổng thống, quỳ xin Thượng Đế ban phúc lành cho Người."

Tôi đứng lên đem ly bia đổ vào cái sink rửa chén, vì men bia bỗng dưng đắng nghét; Tê cười khoan khoái, với bài giảng thuế vụ; hắn nói vói theo, “Có thể tay Chủ Tịch Hạ Viên Paul Ryan tốt nghiệp tiến sĩ Hà Nội; đó là lời giải thích hợp lý cho đạo luật con sãi ở chùa, lại quét lá đa, hắn vừa hoàn thành. Con nhà nghèo, thiếu financial aid, là vô phương học đại học.”

Tôi biết hắn thích châm chích, ngồi lại là phải nghe hắn nói nữa, nên tôi ra sân sau tưới cây, mặc hắn ngồi một mình với Điều Tu Chính Số 1 của Hiến Pháp.

Nhưng con số $150 tỉ miễn thuế mỗi năm cũng theo tôi ra vườn; miễn thuế là thất thâu; năm ngoái (2016) tổng số thuế thu được là $2.99 trillions, tổng số chi tiêu là $3.54 trillions -mức thâm thủng là -3.3% = $55 tỉ.
Trừ thêm tỉ rưỡi, số tiền miễn thuế năm nay, thì tiền thu vào chỉ còn $1.49 trillions; thâm thủng tăng đến mức khủng khiếp -$1,555 triệu!

Nhiều kinh tế gia đã lên tiếng báo động trước con số $1.5 trillion (trong 10 năm) cắt thuế, nhưng quý vị chính khách bảo họ đừng hoảng sợ, vì nền kinh tế Hoa Kỳ sẽ vươn lên vượt bậc để tạo ra một số thuế thu mới -lớn hơn con số $150 tỉ giảm thuế.

Nói cách khác Quốc Hội đang căn cứ trên ước mơ “kinh tế phát triển” -chưa hiện thực- để vung tay quá trán, ném qua cửa sổ một nửa ngân sách liên bang vào việc miễn thuế -phần lớn cho giới đại gia. Họ không chỉ vung tay quá trán trong 10 năm -như luật thuế mới ấn định; mà họ còn dự trù kéo dài tình trạng “giảm thuế” này đến miên viễn.
Qua một góc nhìn khác, việc giảm thuế cho giới đại gia vẫn có thể thực hiện được bằng cách loại bỏ luật Obamacare -việc Tổng Thống Trump đã làm- để bỏ khoản $110 tỉ tài trợ cho 20 triệu thân chủ nghèo. Sau khi Quốc Hội thất bại không thông qua được một đạo luật y tế khác thay thế Obamacare, tổng thống đã thành công bằng cách ký sắc lệnh ngưng tài trợ.

Qua góc nhìn cũ, việc bảo hiểm y tế cho 20 triệu người nghèo là việc có ưu tiên hơn những việc khác; góc nhìn mới đặt ưu tiên cho việc làm giàu thêm cho 15,000 đại gia.

Tóm lại, giảm thuế vẫn tạo vui mừng cho nhiều người, cũng như bảo hiểm y tế đã làm vui cho nhiều người khác.
Cử tri Mỹ không có quyền than vãn gì cả, tự tay họ chọn những người đang nhân danh họ, ấn định số thuế họ phải đóng, và sử dụng đồng bạc thuế họ đóng, vào việc này hay việc khác.
Tùy thích.
Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp