Tuesday, 11/07/2017 - 07:48:16

Ai muốn được giúp... chết?

Bài HOÀI MỸ

Nói nôm na là giúp một người muốn chết... được chết thật, nhưng gọi là “trợ tử” thì văn hoa hơn, lịch sự hơn và đúng ngôn từ chuyên môn hơn. Thế nhưng, việc “giúp” này tuy trên nguyên tắc là một hành động... từ thiện nhưng trong thực tế hoàn toàn không dễ dàng. Đặt thí dụ, bất ngờ một người đến năn nỉ, cầu khẩn ta “giúp” đương sự chết bởi vì đương sự cực kỳ chán đời đồng thời lại bị hết họ “cao” lại tới họ “thấp” xâm nhập - đương sự hằng muốn tự tử từ lâu rồi nhưng lại không đủ can đảm - nên phải cậy trông vào “lòng tốt” của người khác. Vậy nếu vì đầy lòng từ ái, liệu ta có đủ gan dạ cầm dao hay cây gậy mà... ra tay “giúp” không? Mà nếu sau khi đã “hoàn thành tốt nhiệm vụ,” liệu ta có bị rắc rối với pháp luật không?

Đấy, có lần tôi đã tường thuật với quí độc giả về hai “sự cố”; một xảy ra ở Đức, một tại Hoa Kỳ (?). Số là một anh chàng viết trên Twitter về nỗi thèm... thịt người của mình. Không đầy một ngày sau, một “thanh niên vốn dòng hào kiệt” ở một thành phố khác đã nhanh chóng “đáp lời sông núi.” Bạn bè của “kẻ tốt bụng” này cả một tuần lễ không thấy chàng đến sở làm, bèn trình báo nhà chức trách. Kết quả, cảnh sát đã tìm thấy một số phần cơ thể của chàng còn được “để dành” trong tủ lạnh và tủ đá của người-ăn-thịt-người.
Vụ khác, một người đàn ông ở độ tuổi sồn sồn viết “rao hàng” trên Facebook: Muốn hiến tặng cơ thể mình cho bất cứ ai đang... thèm thịt người. Nào ngờ, có tới hàng chục “thực khách” hồi đáp nguyện vọng khiến “người tốt bụng” phải bốc thăm. Thế là kẻ “trúng số” đã “trình diện” đúng ngày giờ và địa điểm giao ước. Khi đó, người tặng “free” ngọc thể đã tắm rửa kỹ càng, chuẩn bị đầy đủ dao, muỗng, nĩa với hàng chục thứ gia vị và nước chấm... và nằm sẵn chờ “thực khách” đến “enjoy” bên cạnh một hỏa lò... chẳng khác gì quang cảnh của một bữa tiệc “barbecue” ngoài trời.

Thực tế và khách quan mà nói, cả hai người có “thiện chí” kể trên đều đã đáp ứng đúng y boong nguyện vọng của hai kẻ hằng ước ao được chết qua sự giúp đỡ của tha nhân; vậy mà họ cũng đã bị truy tố ra tòa, lãnh án tù không dưới 10 năm đồng thời còn bị mang tiếng là “barbarian,” kẻ man rợ.

Ngược lại, việc trợ tử mà được thực hiện ở trong một bệnh viện, bởi tay bác sĩ tại các đất nước đã được luật pháp chấp thuận thì lại... “ô-kê salem” mặc dù vẫn còn nhiều sự chống đối, cách riêng của tôn giáo.
Đúng vậy, việc trợ tử (giúp chết) còn gọi là an tử (chết êm dịu) - tiếng Anh: Euthanasia - đề cập đến việc thực hành kết thúc một cuộc sống với mục đích làm giảm thời gian chịu đau đớn và đau khổ về mặt thể lý cho người bệnh. Nói cách khác, cái chết êm dịu là cách gọi thông thường chỉ hành động chấm dứt sự sống để giảm đau đớn. Trong cái chết êm dịu tự nguyện, người bệnh sẽ phải xác nhận sự tự nguyện của mình, thông qua hình thức pháp lý, xin bác sĩ chấm dứt sự sống của mình bằng các liệu pháp như: dùng thuốc độc hoặc ngừng chữa trị.

Việc trợ tử chưa được phổ biến rộng rãi trên khắp thế giới. Đại khái ở Âu Châu, tới năm 2016 mới chỉ có các nước Hòa Lan, Pháp, Ái Nhĩ Lan, Thụy Sĩ, và Bỉ chấp thuận; tại Hoa Kỳ, sáu trong số 50 tiểu bang đã cho phép: California, Colorado, Oregon, Washington, Montana và Vermont. Quốc gia láng giềng, Canada cũng “nhất trí” rồi...

Người viết mạn phép kể lại dưới đây hai vụ trợ tử ở Bỉ vốn đã gây chấn động dư luận trong nước và ở hải ngoại, chẳng phải vì đặc tính.... mới mẻ, nhưng bởi gây nên sự thương tâm sâu xa.

Trợ tử cho trẻ vị thành niên

Vâng, một bệnh nhân vị thành niên đã “được” giúp chết êm dịu, ngày 16 tháng 9, 2016. Đây là vụ trợ tử trẻ con đầu tiên diễn ra ở vương quốc Bỉ. Wim Distelmans, Chủ Tịch Hội Đồng Trợ Tử Liên Bang, đã xác nhận “sự cố” với nhật báo Het Nieuwsblad, nhưng ông nhất định không chịu “bật mí” thêm các chi tiết.
Được biết Bỉ là quốc gia duy nhất trên thế giới cho phép trẻ vị thành niên được ngang nhiên đứng trong danh sách “ứng viên” thuộc đủ hạng tuổi có thể chọn lối an tử. Dân Biểu Jean-Jacques De Gucht, một trong những “mạnh thường quân” đã ủng hộ hết mình việc trợ tử con nít khi dự luật được biếu quyết cách nay ba năm, đã phát biểu thế này: “Chúng tôi mong muốn cung cấp sự tự do chọn lựa cho cả trẻ nhỏ vốn có đủ khả năng tự quyết định.”

Kể ra sự “có đủ khả năng tự quyết định” nơi một đứa trẻ vốn còn “thò lò mũi xanh”; miệng còn hôi mùi sữa lại “ăn chưa no, lo chưa tới”... kể ra cũng khó lượng định. Xin được một lần vô phép hỏi quí phụ huynh liệu quí vị có thể gật đầu khi cậu quí tử nhân buổi mừng sinh nhật thứ 13 yêu cầu “Bố mẹ mua cho con một chiếc xe hơi BMW,” hoặc “Con nhất định tuần tới cưới vợ.” Chỉ đơn giản như hai thí dụ vừa kể cũng đủ quí phụ huynh “giật bắn người” hoặc ngược lại, phá lên cười, coi như thằng con yêu quí vừa kể một chuyện siêu khôi hài... nói chi bây giờ nó bỗng tuyên bố “con muốn chết”!!!

May quá, sự “có đủ khả năng tự quyết định” nói trên ở Bỉ vẫn kèm theo hai điều kiện: Thứ nhất, đứa trẻ phải ở vào giai đoạn cuối cùng của một trong những chứng nan y vốn đã “hết thuốc chữa.” Thứ hai, phải có sự đồng thuận của cha mẹ.

Ông Wim Distelmans thở phào nói với Het Nieuwsblad, “May thật, tới nay có rất ít trẻ con được xem là ứng viên của kế hoạch trợ tử, tuy nhiên điều đó không có nghĩa là chúng ta nên từ chối chúng cái quyền được hưởng một cái chết giá trị.”

Chủ Tịch Distelmans xác nhận với hãng thông tấn Reuters về sự từ trần của một đứa trẻ vị thành niên đầu tiên vốn đã được chấp thuận trợ tử mà Hội Đồng của ông đã nhận được đầy đủ báo cáo từ một bác sĩ địa phương vào tuần lễ trước đây. Đài RTBF, hệ thống truyền thông quốc gia của các vùng nói tiếng Pháp loan tin: “Sự cố” này đã diễn ra tại vùng “Flemish” ở Bỉ (Flemish hay tiếng Hòa Lan-Bỉ, là tiếng Hòa Lan được nói ở Flanders, miền Bắc nước Bỉ).

Và mặc dù đa số dân chúng Bỉ của một đất nước phóng khoáng, tuyên bố họ ủng hộ việc mở rộng đạo luật trợ tử, tuy nhiên cho tới nay đề tài này vẫn tiếp tục được tranh luận sôi sổi và phe chống đối cũng cương quyết không chịu “đầu hàng vô điều kiện.” Đặc biệt các vị lãnh đạo tôn giáo và một số bác sĩ nhi đồng vẫn đặt câu hỏi liệu trẻ con có đủ khả năng hay không trước một sự chọn lựa vô cùng khó khăn như vậy.
Vâng, xin kể bổ túc để quí độc giả có cơ hội “nắm vững vấn đề” hơn. Tuổi đời của đứa trẻ vị thành niên “được” trợ tử này đã không được tiết lộ.

Được biết, Hòa Lan cũng đã chấp thuận việc trợ tử cho trẻ vị thành niên, nhưng chúng phải ở tuổi 12 trở lên. Bỉ đã nâng hạn tuổi này vào năm 2014. Một đạo luật đã được quốc hội biểu quyết thông qua, qui định rắng đứa trẻ này phải bị bệnh nan y; gương mặt phản xạ một “sự đau đớn thể lý dữ dội” và bệnh nhân nhi đồng này đã phải đáp ứng thuận thảo nhiều lần sự dò hỏi về một sự trợ tử.

Quí vị độc giả biết không, việc trợ tử cho người lớn đã được chấp thuận ở Bỉ từ năm 2002. Riêng trong năm 2012, đã có cả thảy 1,432 người đã được giúp... chết. Đa số “khách hàng” này đã trên 60 tuổi đời.

Vợ chồng muốn được giúp... chết một lượt

Đó là cụ ông Francis, 89 tuổi, và cụ bà Anne, 86 tuổi; hai cụ cư ngụ tại Brussels, thủ đô của vương quốc Bỉ. Cặp vợ chồng này không hề đau yếu nguy kịch mặc dù xưa kia họ cũng đã từng là nạn nhân của bệnh ung thư nhưng chứng nan y này đã phải “chào thua” hai cụ để rồi trả lại cho họ một sức khỏe tuy không thuộc loại thượng thặng, nhưng lúc nào cũng ở mức “thường thường bậc trung” khiến cuộc sống của họ êm trôi, tốt lành. Thế nhưng hai cụ... lo xa, sợ không chịu nổi sự cô đơn trong hoàn cảnh một trong hai người phối ngẫu ra đi trước nên họ muốn được cùng “dung dăng dung dẻ” lìa bỏ cuộc đời này.

Trường hợp hai cụ Francis và Anne trên đây, ai dám nói nơi những người già lão không tình tứ, lãng mạn? Tình yêu của họ cũng keo sơn đúng nghĩa sống chết không rời, không chỉ ở đời này mà cả ở kiếp sau.
Theo nhật báo Anh Daily Mail, hai cụ chỉ xưng tên gọi, còn giấu tên họ. Trong cuộc phỏng vấn dành riêng cho tạp chí Bỉ Moustique vào tháng 9, 2015, hai cụ đã bày tỏ ý định là muốn được chết vào ngày 3 tháng 2 năm sau, đúng ngày hai cụ đã thành hôn được 64 năm.

Mạn phép nhắc lại: Từ năm 2002, việc trợ tử đã trở thành hợp pháp ở vương quốc Bỉ.
Lời tâm sự của hai cụ với Moustique, “Chúng tôi ao ước được cùng biến mất chung với nhau, bởi vì chúng tôi sợ tương lai. Đơn giản chỉ vậy thôi. Chúng tôi lo sợ những gì trải ra trước mắt chúng tôi. Đúng thế, chúng tôi sợ bị lẻ loi và chúng tôi sợ những hậu quả mà sự đơn độc mang lại cho chúng tôi.”

Người đã có... công nhất trong việc hỗ trợ giấc mơ của hai cụ Francis, Anne trở thành hiện thực không ai khác ngoài cậu con trai duy nhất của họ: John Paul, 55 tuổi. Anh chàng này đã cất công tìm được một bác sĩ vốn sẵn lòng tặng cho hai cụ một lượng thuốc đủ để đưa đến cõi chết. Vâng, lượng thuốc này sẽ đưa ông lão 89 tuổi và bà cụ 86 tuổi vào giấc ngủ ngàn thu.

Cụ Francis nói, “Chúng tôi chẳng buồn tí nào; chúng tôi vui lắm. Chúng tôi đã được kể rằng chúng tôi có thể cùng nhau rời bỏ cuộc đời này bằng một cách bảo đảm, êm ái như thể chúng tôi được ngồi trên một đám mây. Chỉ một thoáng tối mịt như đi trong một đường hầm thế rồi chúng tôi bỗng tiến đến vùng ánh sáng tuyệt vời.”

Cụ ông còn nói, bản thân cụ và cụ bà rất biết ơn về sự phụ lực hoàn hảo của người con trai, “Nếu không có nó thì chúng tôi không thể đạt được điều ước muốn.”

Về phần người con trai 55 xuân xanh thì cho rằng việc trợ tử là giải pháp tốt đẹp nhất cho cha mẹ của... chàng. Quí tử này phát biểu rành rọt nguyên nhân, “Nếu một người trong hai cha mẹ của tôi mà chết, hẳn nhiên người còn lại sẽ buồn lắm và lẻ loi đồng thời sẽ hoàn toàn lệ thuộc vào chúng tôi.”

À thì ra vậy. Có lẽ cụ ông Francis đã nhìn xa trông rộng “cái tương lai” mà cụ đã diễn tả khi trả lời cuộc phỏng vấn nên mới quyết định rủ vợ mình cùng... ra đi. “Tôi hay bà chết trước, người còn lại e sẽ gây phiền toái cho con. Thôi thì đôi ta cùng chết một lượt, vừa ở kiếp sau mình vẫn có nhau lại vừa nhẹ nhàng cho con cháu, Nước mắt bao giờ cũng chảy xuôi, bà nó ạ!”

Và đúng ngày “đặt hàng” – 3 tháng 2, 2016 - hai cụ đã cùng được... giúp chết theo ý muốn; tay hai cụ nắm chặt lấy nhau. (hm)

 

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp