Bạn thích bài này?
Font-Size:
“Ai bảo vào tù… là khổ?”
(VienDongDaily.Com - 28/06/2011)
Bản tính tôi thích thử, gặp bất cứ gì, nhất là những thứ lạ, cũng muốn thử. Rất may đường “sinh đạo” trên lòng bàn tay khá dài nên bây ...
Hoài Mỹ/Viễn ĐôngLaiRaiChuyenDoi_A.jpg

Bản tính tôi thích thử, gặp bất cứ gì, nhất là những thứ lạ, cũng muốn thử. Rất may đường “sinh đạo” trên lòng bàn tay khá dài nên bây giờ còn sống sót.
Năm lên 9 tuổi, nghe Phạm Duy hát: “Ai bảo chăn trâu là khổ? Chăn trâu sướng lắm chứ - ngồi mình trâu, phất ngọn cờ lau và miệng hát nghêu ngao”. Tôi tin còn hơn “tin kinh Tin Kính”. Khi dịp may hiếm có đến, tôi theo bố mẹ từ Hà Nội về thăm nơi chôn nhau cắt rốn. Lần đầu tiên trong đời nhìn thấy trẻ con chăn trâu, tôi như được đứng trước cửa thiên đàng: “Ừ nhỉ, sướng thật!”. Tôi mon men lại gần, năn nỉ một thằng trạc tuổi tôi cho tôi thí nghiệm một lần. Nó nói “đéo… đéo” cái gì đó, nhưng tôi không hiểu, ngỡ nó đòi tiền, tôi liền hối lộ nó một đồng. Cuối cùng có lẽ nó mủi lòng, chịu công kênh cho tôi lên lưng trâu. Tôi chưa kịp thấy sướng ra sao thì con trâu đã hất tôi rơi đến bịch xuống đất rồi tiện thể húc luôn. May mắn là mũi sừng trâu chỉ phớt nhẹ vào mạng mỡ của tôi nên duy nhất có mỡ phọt ra thôi, chứ ruột và máu thì vẫn “bảo trọng”. Sợ quá, tôi ngất đi rồi không biết gì nữa.
Khi tỉnh lại, tối mới rõ mẹ tôi đã áp dụng lối khâu thiến lợn mà khâu lại mạng mỡ cho tôi: Mẹ dùng thứ kim và chỉ vẫn vá quần áo để khâu lại vết thương. Muối hòa với dầu thắp đèn (dầu hôi) để… sát trùng. Mẹ tôi đâu cần học 7 năm y khoa cộng với 2 năm chuyên ngành giải phẫu, vậy mà vẫn cứu tôi “tai qua nạn khỏi” ngon lành. Chỉ thiếu sót một điều là mẹ đã quên dặn tôi phải tuyệt đối kiêng ăn rau muống thành ra vết sẹo ngày một lồi lên, cho tới khi tôi tới tuổi trưởng thành thì nó cũng lớn bằng một cái lạp-xưởng, khiến tôi bị mất lạc thú cởi trần, chẳng phải vì sợ con gái chê, nhưng ngại chó, mèo… hiểu lầm, nhìn gà hóa cuốc.
60 năm sau - Trên đất Hoa Kỳ - Ngày 21 tháng 6, tôi được nghe một người Mỹ chính cống tên là James Richard Verone (59 tuổi tây, 6 “bó” tuổi ta) hát vang trên mạng Internet: “Ai bảo vào tù là khổ? Vào tù sướng lắm chứ… Ngày ngày ăn, ngủ có kẻ canh; tiền bạc hết lo toan”.
Bản tính bẩm sinh của tôi tự nhiên chồm lên. Tôi lại muốn… thử. Nhưng nay đã già khú đế mà xét về tuổi tác, tôi thừa sức làm anh Hai của Verone, thành ra tôi cần suy xét kỹ trước khi… thực hành.
Trước hết, tôi đặt câu hỏi: Cái sướng hiếm khi tự nhiên đến, trái lại người ta phải nỗ lực tìm kiếm, phải cố gắng hết mình mà tạo nên. Vậy Verone đã làm cách nào để được hưởng cái sướng bằng việc vào tù? Tôi tâm sự với một người bạn. Thông cảm nỗi khát khao của tôi, người bạn này đã bỏ công bỏ việc đi lùng các “nguồn” để rồi cuối cùng gửi cho tôi hình chụp “cóp-py” một bản tin với lời nhắn nhủ viết tay: “Ở bên này không có ai rảnh hơi mà đi thăm nuôi đấy nhé!”.         
Đọc báo tôi mới hay là Verone đã “sáng tạo” được một phương cách độc đáo để được vào tù: Cướp nhà băng. Tựa đề bản tin: “Man robs bank to get medical care in jail”. Quan sát tấm ảnh chụp Verone ở giữa 4 bức tường, tôi nghĩ ngay một là báo chí đã hiểu lầm, hai là chính “người hùng” đã đánh lạc hướng dư luận: “Man” này cướp ngân hàng không phải vì muốn được chăm sóc thuốc men ở trong tù như đã khai, nhưng chính yếu là được hưởng cái sướng thật sự, cái sướng thuần túy trong tù. Chẳng thế mà khi được chụp hình, Verone đã giương cặp mắt tròn xoe mà “năm mươi năm trước vẫn còn ngây thơ”. Đôi mắt mở to cân bằng nhau chứ không thuộc loại “mắt nọ chửi cha mắt kia”; cặp đồng tử (con ngươi) như thể muốn bật mí là chủ nhân đang “sướng mé đìu hiu”. Còn cái miệng thì mới dễ thương làm sao! Khép chẳng ra khép mà mở cũng không mở hẳn, chỉ he hé y chang cái… tĩ gà-đi-bộ. Tóc dài bồng bềnh như lông đuôi ngựa, trong khi râu ria lại rậm rạp chứng tỏ Verone giầu chất văn nghệ. Dáng ngồi của chàng giống như con cóc đang chuẩn bị nhẩy. Nhìn chung, bố bảo ai dám nói anh chàng này đang đau yếu, cần được chữa bệnh. Phải nói chàng đang sướng mới chính xác.
Trở lại kế hoạch cướp ngân hàng để được vào tù, theo ký giả Zachary Roth kể đại ý: Đầu tháng vừa rồi, Verone thơ thới hân hoan đi vào N.C. Bank ở Gastonia, tiến tới bên cạnh một thâu ngân viên; một tay chìa ra một mảnh giấy bên trên viết con số 1 to tổ chảng, nói như thỏ thẻ: “Nè, đọc kỹ đi!” đồng thời làm ra vẻ muốn cướp… 1 đô la; tay kia vẫy vẫy một y chứng cho “nạn nhân” chú ý. Sau đó, “tên cướp” đứng bình thản; miệng cười hơi đĩ một chút để chờ cảnh sát đến thộp cổ.
Đã nói là người ta tin lời khai của Verone nên khi mới “nhập quốc tịch” tù nhân, Verone được gặp bác sĩ. Thật tình, chân trái của Verone có chút vấn đề khiến chàng phải đi cà nhắc. Cổ tay của Verone mang hội chứng viêm khớp xương. Nói chung, long thể của Verone tương đối bất an, làm chàng khi đứng lên ngồi xuống phải nhăn mặt bởi cái lưng ê ẩm như thể các lóng xương sắp sửa rơi rụng hết.
Theo báo chí, những “problems” của Verone khởi hành từ ngày chàng mất việc ở hãng Coca Cola sau 17 năm “lao động là vinh quang” ở đây; dù chỉ là chân giao hàng nhưng chàng cũng không được cơn suy thoái kinh tế tha mạng. Kiếm được việc mới là lái xe “truck”, nhưng Verone cũng không được định mệnh đãi ngộ lâu dài. Mua đều đều hàng tuần hai lần xổ số Super Lotto và Mega cũng chẳng thấy mặt Thần Tài đâu, bởi thế Verone đành nhận tuần vài giờ đi lau chùi nhà vệ sinh ở trong các cửa hàng lớn. Chính trong hoàn cảnh khổ hơn chó này (chỉ có chó ở các nước chậm tiến, số phận mới khốn nạn mà thôi) mà James Richard Verone đã tìm ra “chân lý” chính hiệu “thuốc ho bà lang trọc”: Vào tù! Thế nhưng ở đất nước tự do này, vào tù phải có nguyên nhân, nghĩa là phải phạm pháp - chứ không như trong chế độ cộng sản độc tài, người không có tội cũng bị nhốt xà lim; kẻ chỉ muốn nói ra ý nghĩ thành thật của mình hoặc đòi cái quyền tự nhiên là dân chủ, cũng bị chế độ cho “bóc lịch” vĩnh viễn trong nhà lao.
Và như trên đã kể, Verone đã cướp ngân hàng. Được cảnh sát hỏi lý do cướp ngân hàng, chàng khai để được chữa bệnh trong tù, chứ bên ngoài không có “medical insurance” thì kể như đã có tên trong bảng tử thần. Câu khai của Verone sau đây phải được suy tôn làm danh ngôn: “If you don’t have your health you don’t have anything”. Nếu bạn không có sức khỏe, bạn cóc có gì hết! Tuy vậy, lời “thành khẩn khai báo” của Verone đã làm bỉ mặt chính phủ Hoa Kỳ, cộng sản lại chụp lấy để rêu rao: “Tưởng xứ Mỹ thế nào, nghèo ‘vượt quá chỉ tiêu’ đến độ dân nghèo đau yếu mà cũng không được chữa trị, đành vào tù… chờ chết; kém xa Chủ Nghĩa Xã Hội, nơi đây chỉ có Chó Ngựa Xuống Hố thôi”.
Ừ thì cứ tạm tin lời khai của James Richard Verone, nhưng yên chí lớn; đã có tia sáng ở cuối đường hầm rồi đấy. Đạo luật canh tân y tế của Tổng Thống Barack Obama, The Affordable Care Act, năm ngoái đã được chuyển qua Quốc Hội. Nếu không bị ai hay sự gì “cản mũi kỳ đà” thì tới năm 2014, những công dân Mỹ từ “thường thường bậc trung” xuống tới “hạ tầng cơ sở”, nói chung “thượng vàng hạ cám” cỡ Verone, đều được bố thí dễ dàng bảo hiểm y tế.  
Tuy nhiên, nếu vác Tử Vi Đông Phương ra mà xét về trường hợp của Verone thì sẽ thấy toàn những “chuyện nhỏ” gây nên hệ lụy lớn lao - ấy chỉ bởi chính cái tên họ của chàng mang tính Sao Quả Tạ chiếu mệnh nên chàng mới gặp hết vận xui này tới cơ đen khác.
Phải, “Verone” đồng nghĩa với họ Thất Việt Nam. Tiểu sử còn ghi là hồi lên 3 tuổi rưỡi, James Richard được bố mẹ dẫn ra công viên chơi. Dưới ánh nắng dìu dịu và trong những làn gió nhè nhẹ vuốt ve, hai ông bà bèn sống lại “thuở ban đầu lưu luyến ấy” mà quên béng mất thằng con. Hậu quả là James bị “thất lạc” mãi hôm sau cảnh sát mới tìm thấy đem về giao lại cho bố mẹ. Lên tới “high school”, bố qui tiên, mẹ đi “cầy” nhưng lương ba cọc ba đồng không đủ nuôi hai mẹ con sống qua ngày, James đành chấp nhận “thất học”. Khi lên 22 tuổi, James dính với người đẹp Nancy, nhưng không đầy ba tuần trăng thì bị “em bé” đá đít, cho nếm món “thất tình”. Đau hơn hoạn, James muốn la lớn cho lồng ngực bớt nặng, như há miệng mãi mà tiếng không phát ra nổi, bởi chàng uất quá nên “thất thanh”. Chàng vốn đã tưởng cuộc đời mình được đền bù chút đỉnh khi được “job” thơm ở hãng Coca Cola, nhưng số đỏ cũng chỉ kéo dài có 17 năm thì James bị “thất sủng”. Giữ chức vị tài xế xe vận tải chưa được bao lâu, James đã phải “thất sắc” khi nghe chủ cho về vườn. Thấy số mình quá kiếp con rệp, James bèn “thất lễ” mà sỉ vả lại ông chủ dù chàng vẫn biết thế là “thất nhân tâm”. Lần đầu tiên ra tòa, James bị chánh án mắng là có ý định cướp nhà băng như thế là “thất đức”… Thiết tưởng từ bây giờ trở đi, James Richard Verone chỉ còn chờ một chữ “thất” cuối cùng nữa là được tha hồ an nghỉ, chấm dứt mọi lo lắng: “Thất lộc”!
Đối với người Việt Nam, việc ra tòa là một “sự cố” bất hạnh. Bởi thế cố nhân mới nhắc nhở con cháu: “Vô phúc đáo tụng đình”. Hơn nữa, việc ngồi tù lại càng khủng khiếp vô bờ. Chẳng vậy mà thành ngữ Việt Nam mới có câu: “Nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại”. Một ngày trong tù dài bằng một ngàn năm ở ngoài.
Vậy mà Verone vẫn tỉnh bơ: “I didn’t have any fears”. Nhưng Verone đã bị thất vọng “can không nổi”, bởi “khôn mà không ngoan” hay nói ngược lại mới đúng: Ngoan nhưng không đủ khôn. Lý do: Verone khi vào tính cướp ngân hàng, nhưng chỉ “đòi” một đô la mà thôi nên hành động này chỉ được đánh giá là “trộm vặt” (larceny) - thứ trò chơi con nít con nôi - chứ chưa được nâng cấp “bank robbery”, tức cướp nhà băng - thứ dữ, thứ ngầu.
Giấc mơ của Verone như sau: Ngồi “bóc lịch” vài năm trong tù cho tới ngày mãn hạn thì cũng vừa đủ tuổi hưởng trợ cấp xã hội; khi đó chàng sẽ di chuyển về dưỡng già ở vùng bãi biển. Nhưng tiếc rằng, lần này mộng đã không thành. Chính Verone cũng tâm sự rằng chàng đã cân nhắc kỹ lắm giữa các giải pháp, sau cùng “I picked jail”.
À thì ra vậy mà James Richard Verone đã hát vang: “Ai bảo vào tù là khổ? Vào tù sướng lắm chứ… Ngày ngày ăn, ngủ có kẻ canh; tiền bạc hết lo toan”, nhưng tiếc rằng chàng hát quá sớm khi giấc mơ chưa thành hình.
Sau khi được thả ra, Verone chẳng ngần ngại bầy tỏ ý định “thua keo này bầy keo khác”, đợt sau sẽ đòi phát ngân viên ngân hàng đưa chừng 100.000 đô - nếu có thêm khẩu súng giả nữa thì đủ mục ăn chơi - miễn sao nhân viên an ninh nhà băng đừng rút súng lẹ quá - sau đó, ắt sẽ nhận được án phạt… lý tưởng.
Cũng may cho tôi, kịp thời để tôi thấy được “sự thật phũ phàng” mà dẹp niềm khao khát muốn thử. Dù sao tôi cũng dự định viết một tấm “cạc” cho Verone để chúc “Good Luck!” và khuyên đừng nản chí, bởi cổ nhân Việt Nam đã cam kết: “Có công mài sắt có ngày nên kim”, và “thất bại là mẹ thành công”! Biết đâu đấy, lần sau vào tù Verone cũng sẽ được may mắn như tử tội Iftekhar Murtaza (26) mà báo Viễn Đông hôm qua đã đăng tin vui là tù nhân này Thứ Hai vừa rồi đã được kết hôn trong tù với nữ tù mỹ nhân Marissa Star Bilotti (20). Theo Viễn Đông, “cả hai đều là tù nhân theo chế độ canh gác cẩn mật… bị giam riêng, nhưng không rõ bằng cách nào họ đã quen nhau” rồi yêu nhau, cưới nhau.
Với trường hợp của James Richard Verone (60) thì càng “trăm hoa đua nở”, bởi nhan sắc của chàng ở đâu mà chả ăn khách huống chi trong tù. Số nữ tù nhân trạc tuổi của Verone thì lại càng không thiếu. Chắc chắn Verone không lâm vào “chế độ canh gác cẩn mật… và bị giam riêng” như cặp uyên ương tù nhân trên đây. Mà nếu có, kẻ hèn này sẽ tình nguyện mang vào tù cho Verone tập truyện của nhà văn Việt Nam Thảo Trường. Trong một truyện, hình như là truyện “Những đứa trẻ đầu thai giữa hàng rào”, tác giả viết cũng về một cặp tình nhân trong trại tù Việt Cộng ác ôn, cũng bị giam riêng, cũng chế độ canh gác cẩn mật, hơn nữa lại bị ngăn cách bởi hàng rào dây kẽm gai với hàng chục ngọn súng thường trực của lính canh, vậy mà nàng vẫn… có bầu. Thế mới tài! – (HM)

Nguồn: http://www.viendongdaily.com/ai-bao-vao-tu-la-kho-hq309jI6.html
Bạn thích bài này?
Bookmark and Share

Ý kiến bạn đọc

Mã xác nhận

Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo
Giới thiệu doanh nghiệp

Hình và chú thích “Lời Thề Định Mệnh”

Nếu nước mắt còn rơi, nghĩa là họ còn thương, còn yêu, còn ghét, còn giận, còn hờn, và vẫn còn là con người, chứ không thì thành robot rồi.”

Xem Cho Trọn Cuộc Tình với đoàn cải lương Tân Dạ Lý

Vở này đã được đoàn cải lương Tân Dạ Lý (do nghệ sĩ Tuấn Châu làm bầu) dựng lại trọn tuồng và diễn tại phim trường của đài truyền hình VHN (thành phố Fountain Valley) vào tối Chủ Nhật, 2-6-2013 vừa qua, với khoảng một trăm khán giả đến xem.

Vẻ Độc Đáo Trong Các Điệu Hát Của Nghệ Thuật Hát Bội

Nghệ sĩ Hát Bội Ngọc Bày (Từng là giảng viên dạy Hát Bội tại Trường Quốc Gia Âm Nhạc Sài Gòn) cho rằng sở dĩ sân khấu Hát Bội không cần cảnh trí mà phải để trống vì Hát Bội hát theo văn vần, lời nói bằng thơ được âm nhạc hóa, cách hành văn theo lối xưa, không thể dùng văn xuôi hay văn kịch để viết tuồng Hát Bội.

Lời Thề Định Mệnh sắp ra mắt

Ông cũng là một đại diện tiêu biểu cho nền văn học miền Nam. Người đọc có thể tìm thấy cả một xã hội và văn hóa miền Nam từ những năm 1920 đến 1945 trong toàn bộ các tác phẩm của ông.

Đêm nhạc ca khúc Nguyễn Đình Toàn

Ở những bản tình ca của Nguyễn Đình Toàn, ca từ cùng giai điệu đã làm nên "chất tình" quen thuộc mộc mạc và giản dị, nhưng cũng đủ để cảm nhận nơi tình yêu đầy đủ những cung bậc cảm xúc

Thổn thức cùng tiếng kèn của Hoài Phương trong CD The Sound of Love

Những ca khúc được chọn trong CD này đều được Hoài Phương thực hiện theo yêu cầu của khán giả.

Poster Thị Kính đã treo lên

Có gì quan trọng về poster này? Để hiểu rõ hơn về điều này, cần nhắc sơ qua vài con số trong lịch sử opera trước.

Giới thiệu đêm nhạc Quê Hương, Lính và Tình Yêu

Là thời gian những người lính sau khi buộc phải buông súng, rời khỏi cuộc chiến tàn khốc, để bước vào một cuộc chiến khác cũng khốc liệt không kém trong các trại tù của kẻ chiến thắng.

Chiều ra mắt sách nhạc Phạm Đình Chương và Toàn Bộ Sáng Tác

Trong tổng cộng 50 ca khúc trong toàn bộ sáng tác của nhạc sĩ Phạm Đình Chương, ông Phạm Thành đã giới thiệu một số tác phẩm tiêu biểu trong chương trình phụ diễn văn nghệ, được chia thành 3 giai đoạn sáng tác âm nhạc của nhạc sĩ Phạm Đình Chương.

8 điều hay về phim Instant Noodle của đạo diễn Nguyễn Trọng Khoa

Không như một số phim khác, người ta lồng tiếng thế nào ấy, và dùng từ Hán-Việt nhiều đến mức nhắm mắt lại là nghe y như một bộ phim Hongkong hoặc phim Tàu.
Quảng cáo