Đạo và Đời

Ai bảo tu là khổ?

Friday, 27/07/2018 - 11:48:33

Thứ sáu, vận dụng lòng thành kính với Quán Thế Âm Bồ Tát tạo ra an bình nội tại. Thứ bảy, cảm kích và đem an lạc vào trong gia đình và cộng đồng.

Hằng năm, Hội Từ Bi Phụng Sự tổ chức Pháp Hội Di Đà nhằm cống hiến cho cộng đồng người Việt một nơi tụ hội, tu tập trong an lạc, hiền hòa. Năm nay, Pháp Hội Di Đà sẽ được tổ chức vào ba ngày 7, 8 và 9 tháng 9 năm 2018 tại Anaheim Convention Center. Chương trình đặc biệt kỷ niệm 10 năm Pháp Hội Di Đà, gồm có lạy sám và thuyết pháp theo các chủ đề chuyên tu mỗi ngày: Thứ sáu, vận dụng lòng thành kính với Quán Thế Âm Bồ Tát tạo ra an bình nội tại. Thứ bảy, cảm kích và đem an lạc vào trong gia đình và cộng đồng. Chủ Nhật, Cúng Dường Trai Tăng và Mạn Đà La Đại Bi Quán Âm, đem an vui hạnh phúc tới muôn loài.
Để tăng thêm uy nghi và định lực cho Pháp Hội, vào 7 ngày trước Pháp Hội Di Đà, Thầy Hằng Trường và Hội Từ Bi Phụng Sự mỗi năm đều xây dựng tăng đoàn gồm 200-230 vị cư sĩ XUẤT GIA VỊ THA cũng là cơ hội để hành giả được Thọ Giới XUẤT GIA ĐOẢN KỲ một cách thành tâm trong khung cảnh ấm cúng và vô cùng trang nghiêm thanh tịnh. Xin giới thiệu cùng quý độc giả các bài báo ghi lại hành trình của các vị cư sĩ thực tu HẠNH XUẤT GIA VỊ THA.
Sau đây là bài ghi lại cảm tưởng của quý vị cư ngụ tại Montreal Canda đã tham dự Pháp Hội hoặc đã đi tu Xuất Gia Vị Tha:

Bạch Huệ
Tôi đi XGVT theo lời dạy của thầy, đi XGVT là phương tiện tu dùm cho những người thân, những người mình quen biết mà không có cơ hội, để tất cả cùng tu tập phát triển tự tánh quang minh của mình, biết thương yêu hòa hợp với nhau. Mỗi một người được tâm an lạc thì sẽ đem lại hòa bình cho xã hội và thế giới. Trong thời gian XGVT, Thầy cũng dạy cho tăng đoàn tu định lực để khi vào Pháp hội, và nhất là vào Mandala, định lực của tăng đoàn cùng lòng thành của đại chúng đem lại trang nghiêm để thỉnh cầu chư Phật chư tôn Bồ tát tập trung sức mạnh tâm linh của các Ngài mà mang lại sự an lành cho người bệnh, người khổ, chuyển hóa ác nghiệp, khiến người âm được giải thoát và người dương thân tâm được an lạc.

Kim Chi
Tôi tuổi con trâu, nói như Thầy trâu là gia súc, đáng lẽ tuổi này phải thích giao tiếp với người khác, nhưng mà tôi vốn là người rất thích ở một mình, hồi nhỏ thích đóng cửa tu thiền nhưng khi gặp Thầy thì cuộc đời tôi thay đổi. Vì Thầy nói mình sẽ không yên ổn tu được nếu những người xung quanh còn đau khổ. Nên tôi đã thay đổi, tôi đi dạy CK10, tham gia sinh hoạt hội. Nhờ vậy lòng tôi thấy nhẹ nhàng hơn, các bạn nói nét mặt tôi có vẻ cởi mở hơn.
Càng học với Thầy tôi càng thấy những gì Thầy làm đều để mở tâm của mình và để mình bớt kẹt vô cái ngã. Xuất gia đoản kỳ đối với người nhút nhát và tự ti như tôi, tập cho tôi quên mình để hòa đồng vô cuộc sống tập thể, và cũng tập cho tôi bớt lo lắng cho cái bề ngoài của mình. Xuất gia vị tha để mình nghĩ nhiều hơn đến người khác. Nghe mấy testimony các anh chị khác kể, nhờ xuất gia cho người thân mà họ bớt bệnh, hoặc siêu thoát, tôi thêm tin tưởng vô Pháp của Thầy. Mỗi khi tham dự Pháp Hội, tôi đều học được nhiều cái mới, không những học pháp của Thầy, mà cũng học được từ sự hy sinh quên mình của các anh chị khác, nhất là các bồ tát hộ pháp. Tôi cảm thấy mình may mắn, và ấm cúng, được ở trong một mạng lưới có nhiều người có tâm bồ tát, và tôi đang cố gắng, làm cho mạng lưới ngày càng mở rộng, những người trong mạng lưới ngày càng thương nhau, giúp đỡ nhau.
Nghe tin bên Nhật mời Thầy qua làm Mandala, tôi càng tin tưởng Thầy và Pháp Thầy dạy. Lúc sau này nghe Thầy giảng pháp, mới thấy càng rõ những cái suy nghĩ của mình về đạo Phật trước đây, đúng là còn phiến diện. Tôi mang ơn Thầy vô cùng.

Thân Minh Diễn
Khi nói đến cầu nguyện cho người sống hay người chết thì chỗ nào, chùa nào cũng có, nhất là những chùa Tây Tạng. Tôi cũng đã tham dự rất nhiều nơi và nhiều lần nhưng khi đi Pháp hội do Thầy tổ chức, tôi lại cảm giác rất đặc biệt, rất thích đi.
Tôi thấy pháp hội vừa trang nghiêm, vừa linh thiêng, người mình rất dễ chịu và an lạc. Và ở nơi này, tội gặp những người rất dễ thương. Rồi khi vào Mandala, tôi cảm giác như vào một cảnh giới của Phật vậy. Tôi đi chùa rất nhiều nhưng ở Pháp hội, tôi lại cảm giác có một cái gì, sâu lắng, tận tim của mình, tận đáy lòng của mình. Tôi thấy nhóm phục vụ cuả Thầy rất dễ thương, dù phục vụ cho đại chúng, cả mấy ngàn người tham gia. Mọi người khi tới đó, tập trung làm việc chứ không tới để nhiều chuyện, họ thực sự tới để cầu nguyện, rất thành tâm, chứ không phải tới chơi hay tụ tập bạn bè nói chuyện. Họ không có. Tôi thấy mọi người tới đều dốc sức làm việc, để hiến dâng.
Tôi thấy nơi pháp hội, mọi người có thể áp dụng vừa Xuất Tục, vừa Nhập Thế tức là mình vừa tu hành vừa giúp đỡ người khác. Còn nhiều thứ khác nữa mà tôi không biết làm sao để diễn tả, nhưng tóm lại Pháp hội do Thầy tổ chức rất đặc biệt, rất khác những chỗ khác mà tôi đã đi.


Ban phục vụ

Thân Minh Nhuệ (Diệu Minh)
Đối với Diệu Minh thì do không vướng bận nên chuyện đi Pháp hội, Xuất Gia Vị Tha rất dễ dàng. Theo lời Thầy dạy thì lúc nào mình giúp được người khác thì mình nên làm. Diệu Minh tin rằng pháp hội này sẽ giúp ích cho rất nhiều người, người bệnh thì hết bệnh, người chết rồi thì được giải thoát. Người sống thì còn có thể có người giúp nhưng những người chết rồi, nhiều khi họ kẹt, không người giúp đỡ và Mandala thì giúp được họ. Do đó, Diệu Minh mong dùng sức mình để giúp cho người sống và người chết.


Hình ảnh các vị xuất gia làm lễ thanh tịnh đàn tràng


Thân Nghiêm
Tôi đi Xuất Gia Vị Tha, pháp hội đã nhiều lần, nhưng lần nào cũng nôn nức, cũng cảm động khi tham dự, khi thọ giới.
Lần xuất gia đầu là vì má tôi mà đi. Lần lượt các lần sau là cho những anh chị em trong nhà, bạn bè, người quen bị bệnh và thân nhân của họ rồi anh chị trong hội.
Sự cầu nguyện Thầy dạy cho chúng tôi rất nhiệm mầu, không những người cần cầu nguyện được ích lợi mà càng cầu nguyện cho người khác thì tôi thấy như mình được an ủi, ấm cúng hơn. Có một năm Thầy tổ chức cúng dường trai tăng, viết những cánh thiệp cầu nguyện gửi cho các vị tăng ni đi dự. Tôi mang vali trĩu nặng những thiệp cầu nguyện nhưng tâm thì bay bổng khi chuyển tải những tâm ước này. Một mình, mà tôi còn cảm giác như vậy, huống chi vào một tập thể tu tập 300 người, ai cũng thiết tha, chân thành cầu nguyện thì cảm giác và hiệu quả còn lớn gấp bội.
Trong suốt thời gian tu tập tôi đều có những lúc rất cảm động, khi thì lễ Phật, khi thì trì chú, khi thì thiền, nước mắt cứ tuôn ra nhưng không phải là buồn mà là một cảm xúc, có một cái gì thật lớn, thật hơn sự hiện hữu của mình, thân tâm mình như được thanh lọc, thanh tịnh, bao bọc. Có những tối, khi về phòng, tôi nằm ngẫm nghĩ lời Thầy giảng và thức luôn tới sáng. Tôi vừa ôn bài vì thích triết lý mà vừa xấu hổ cho cái vô minh, vô lý của bản ngã mình. Tôi có cảm tưởng khi giảng bài, Thầy đã dựa vào đó để chỉ ra chỗ kẹt của tôi. Sau này khi nói chuyện với các anh chị cùng đi thì các anh chị này cũng có cảm giác như vậy. Các anh chị có câu hỏi, có thắc mắc nhiều khi ngại hỏi thì trong bài giảng hay thí dụ, câu chuyện mà Thầy kể ra, các anh chị thấy mình có được câu trả lời.
Đi tu tập và đi pháp hội có thể nói là phước duyên lớn với tôi, nhất là khi mình hãy còn sức khỏe, phương tiện, còn có thể làm chút lợi ích gì cho người khác. Tôi cảm ơn Thầy vô ngần.



Tăng đoàn Xuất Gia Vị Tha tu tập 7 ngày trước Pháp Hội

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT