Tuesday, 05/12/2017 - 08:25:55

"Tiên sư đảng Cộng Sản Việt Nam"

Bài HOÀI MỸ

Rõ ràng “Tiên sư đảng Cộng Sản Việt Nam” là một câu chửi. Việt Nam Tự Điển của Ban Văn Học Hội Khai Trí Tiến Đức (Hà Nội) đã định nghĩa “chửi là dùng tiếng thô tục mà nói phạm đến tiên nhân người ta.” Theo thiển ý, giải thích như vậy, không đúng hẳn. Trong câu trên ta có đốt đuốc mò mẫm cả bảy ngày đêm cũng chẳng thấy một tiếng “thô tục” nào, bởi “thô tục” gồm hai từ ghép “thô bỉ” và “tục tằn” vốn phản nghĩa với “thấp hèn” và “thanh tao.” Không lý “tiên sư” lại là tiếng thô tục?

Ngay cả “đảng cộng sản” tuy trong thực tế tởm thật nhưng xét về tính ngôn từ vẫn chưa đạt tới độ “thô tục.” Vẫn theo Ban Văn Học “khối thảo” (nhiều người cùng soạn), “tiên sư” là “người khởi đầu sáng tạo ra một nghề nghiệp gì: (Thí dụ) Tiên sư thợ mộc. Tiên sư Nho học”; ở đây “Tiên sư đảng Cộng Sản Việt Nam” tức là một lô vai chính như Karl Marc, Lenin và Hồ Chí Minh vốn đã hợp lực lập ra “nghề” cộng sản Việt Nam. Còn “tiên nhân” đồng nghĩa với “tổ tiên.” Vậy thì “tổ tiên” của “đảng Cộng Sản Việt Nam” (CSVN) cũng là mấy tay vừa liệt kê ở trên.

Tuy thế, chửi chẳng cứ là phải “phạm đến tiên nhân” như định nghĩa của Ban Văn Học Hội Khai Trí Tiến Đức, nhưng người ta vẫn có thể nhắm thẳng vào một hay nhiều đối tượng đương (đang) thời, chẳng hạn “tiên sư Trọng lú” hay “tiên sư bọn lãnh đạo đảng CSVN bán nước,” những kẻ hiện sống nhăn răng chứ chưa thành “tiên” hay “tiền” (trước) gì ráo trọi, nghĩa là chưa thuộc về dĩ vãng.

Ngoài ra không thể chỉ nói khơi khơi là “dùng tiếng thô tục” mà đã thành... “chửi”; trái lại “chửi” còn là hành động bao gồm nhiều yếu tố khác nữa, chẳng hạn hoàn cảnh, động lực, tâm lý, phong thái, mực độ và ngôn từ. Thế nhưng vấn đề không thuộc chủ đích của bài nên người viết không dám “vượt biên” mà lạm bàn.
Tuy thế, thiết nghĩ cũng cần phát ngôn thêm tí xíu nữa rằng, gì chứ nói về chửi bới, chắc hẳn không ai “qua mặt” nổi học giả Lê Văn Siêu. Bằng chứng là chỉ một lần nghe một bà “răng đen mã tấu” ở thôn quê “biểu diễn” màn “chửi mất gà,” ông cũng đã bình luận quá ư thú vị như sau trong tác phẩm Văn Minh Việt Nam: “Chửi cho đến đầu rau phải múa, chúa đất phải cười. Chửi cứ như là hát hay. Chửi sôi lên sùng sục, đục lên lờ lờ. Chửi mà thành vần, thành điệu lên bổng xuống trầm.”

Tiếc là học giả họ Lê chẳng còn tại thế, bằng không, câu chửi “Tiên sư đảng Cộng Sản Việt Nam” cũng góp phần phong phú vào vốn tài liệu của ông để chứng minh một đặc tính khác nữa trong “nghề” chửi bới của người Việt hiện đại: Ngắn, gọn mà vẫn đầy đủ ý nghĩa và nhất là vẫn “phê,” bảo đảm “tổ tiên” của đảng CSVN nằm dưới mộ hay được đặt triển lãm trong lăng để thâu tiền vào cửa, cũng tức “sôi lên sùng sục,” giẫy đành đạch “như đỉa phải vôi” rồi lăn đùng ra thành những “người chết hai lần.”

Tấm biểu ngữ Tiên sư đảng Cộng Sản Việt Nam

Chẳng phải bỗng khi không tôi lôi đảng CSVN ra “tán gẫu” hay để chửi dù bất kỳ lúc nào và ở đâu họ cũng xứng đáng bị chửi chẳng cứ mình tôi mà cả nước. Số là vào dịp “năm hết tết đến” - tuy tết nói đây là tết Dương Lịch hay còn gọi là Tết Tây - theo thông lệ, tôi vẫn cố gắng “tự thắng bản thân” bằng việc thu gọn lại tủ sách, dẹp bỏ những gì không cần thiết nữa, đã qua và lỗi thời rồi, để lấy chỗ cho mớ sách báo mới... thở. Bỗng tôi chợt thấy tờ báo cũ, trên trang nhất ở phần “Tin Trong Nước: Ngày 14 tháng 5, 2014, đồng bào biểu tình đông đảo chống Trung Cộng...” Mặt giấy đã vàng khè; chữ in có chỗ tương đối còn rõ, đọc được; chỗ khác bị rách, đã mờ nhạt. Thế nhưng, một tấm hình mầu, khổ lớn, chụp quang cảnh biểu tình thì còn rõ mồn một. Chính bức ảnh này đã gợi ý cho tôi viết bài này. Âu đây cũng là dịp “ôn cố tri tân.”

Vâng, chính vậy, trong cuộc biểu tình rất đông đảo của đồng bào trong nước, ngày 14 tháng 5, 2014, nhằm chống Trung Cộng xâm lăng hải phận nước ta bằng kế hoạch đưa giàn khoan HD-981 khổng lồ vào “cắm dùi” tại thềm lục địa Việt Nam trong mưu đồ thực hiện “giấc mộng Trung Quốc.” Đảng Việt Cộng liền đưa một chiếc tàu... cảnh sát biển ra nghênh chiến nhưng đã bị chiến hạm Trung Cộng xịt nước cho “tơi bời hoa lá” rồi tông cho méo xẹo. Hai bên hình như có nổ súng nhưng các cơ quan thông tin quốc doanh chẳng hề rò rỉ cho biết có người nào tử vong hay không, chỉ bật mí là Bộ Truởng Quốc Phòng Việt Cộng đã vội ra lệnh cho “tàu ta” nên rút lui có trật tự, chứ đừng dại dột đụng độ với “tàu lạ” vĩ đại, bởi “tránh voi chẳng xấu mặt nào.”

Dư luận nghi ngờ đảng Việt Cộng chỉ dàn cảnh màn kịch phản ứng trên biển để người dân Việt Nam bớt chửi tội bán nước của họ. Ta cứ “vô tư” nhắc lại trận hải chiến Hoàng Sa ngày 19 tháng 1, 1974 giữa hải quân Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) và Trung Cộng ắt thấy ngay “sự thật phũ phàng”: Mặc dù không thể giữ được đảo Hoàng Sa nhưng hải quân VNCH cũng đã chiến đấu vô cùng anh dũng trước một lực lượng cực mạnh của Trung Cộng. Kết quả, về phía VNCH, 74 quân nhân hy sinh vì chính nghĩa, trong đó có cả hạm truởng HQ-10 Thiếu Tá Ngụy Văn Thà; các tàu HQ-10, HQ-4, HQ-5,HQ-16 “lãnh đủ” đạn của giặc nhưng vẫn “an toàn trên xa lộ” mà về được cảng Đà Nẵng. Phiá Trung Cộng cũng te tua chứ ít sao: 18 binh sĩ Tàu phù bị thiệt mạng, 67 “đồng chí” bị thương nặng; các chiến hạm 271 và 389 nếu không bị chìm tại trận thì cũng bị hư hại nặng, còn những chiếc khác như 271, 396, 281, 282, 402 và 407 cũng đã “ghi đầy dấu kỷ niệm” rất đậm đà do những trái pháo của hải quân VNCH để lại.

Ngày đầu tháng Năm 2014, Trung Cộng đã ngang nhiên như thể vẫn “vào nhà thằng đàn em mình” mà toan tính vét cạn tài nguyên thiên nhiên vốn không phải của riêng đứa đệ tử ấy, nhưng thuộc về đồng bào Việt Nam. Dĩ nhiên dân chúng nước Việt phải chống lại, sơ khởi thì bằng các cuộc biểu tình, kể cả các vụ bạo động đánh đuổi mấy tên “người lạ” hộc “giào cháo quẩy” và xì cả “bau xít” mà vắt giò lên cổ chạy về Bắc Kinh.

Và đặc biệt trong buổi xuống đường chiều ngày 14 tháng 5, ngoài rừng biểu ngữ đả đảo bọn Tàu hiếu chiến và nuôi tham vọng bành trướng quyền lực ở biển Đông, đồng bào mình còn vác theo nhiều biểu ngữ lớn nhỏ khác với nội dung kết án đảng Việt Cộng “hèn với giặc, ác với dân.” Tiêu biểu cho loại biểu ngữ này, đáng kể nhất là hai khẩu hiệu cao quí đến vô giá. Tấm thứ nhất bằng vải do nhiều người rước, được trang trí rất bắt mắt, các hàng chữ màu trắng thêu nổi bật trên nền xanh đậm: “Vì một quốc gia cường thịnh, phải THAY ĐỔI!” - Tấm thứ hai từ chất liệu đến kích thước đều “thường thường bậc trung”; nói cách khác đó chỉ là một tấm cạc-tông, vuông vức chừng một thước tây và do một “chàng tuổi trẻ vốn dòng hào kiệt” giương cao.
Người tinh ý và tinh mắt nhận ra ngay ẩn ý của tác giả khi thực hiện tấm biểu ngữ này: Nền màu vàng; chữ viết kiểu chữ in màu đỏ, chia làm 3 hàng: “TIÊN SƯ - ĐẢNG - CỘNG SẢN VIỆT NAM” - nhìn xa một chút, “khán giả” thấy y chang quốc kỳ “vàng 3 sọc đỏ” của Việt Nam Cộng Hòa. Chứng kiến vậy, không chỉ quá đã mắt mà người Việt chính hiệu còn “sướng mé đìu hiu” trong cõi lòng nữa! Chẳng thế mà người thanh niên “vào trong phong nhã ra ngoài hào... hùng” này lập tức được đồng bào trong và ngoài nước phong là “NGƯỜI GAN DẠ NHẤT Ở VIỆT NAM.” Hình ảnh chàng cầm tấm biểu ngữ với “7 chữ ĐỎ và một chủ đích TỐT” đã xuất hiện trên tất cả trang mạng điện tử thông tin xã hội ở khắp thế giới. Theo tôi, tấm ảnh này chắc chắn sẽ trở thanh bức hình lịch sử. Hành động và hình ảnh của “chàng trai nước Việt” này đã được xếp đồng hạng với bức chân dung chàng sinh viên Trung Hoa đơn độc nhưng vô cùng oai phong đã dám “thí mạng cùi“ đứng chận cả một đoàn xe tăng, biểu tượng hệ thống quyền lực độc đoán của đảng Trung Cộng ở Thiên An Môn năm 1989. Các “sự cố ” mang tính lịch sử này đã mở đường cho những người dân quốc gia chân chính cả Hoa lẫn Việt được quyền tin tưởng rằng “cha con cộng sản” chúng nó sớm muộn gì cũng sẽ đi đoong mà ngày tàn của chế độ đã khởi sự “xuống dốc không phanh” để rồi không bao lâu nữa, chúng sẽ “Cả Nút Xuống Hố” vĩnh viễn.

Chủ đích TỐT: Tiên sư đảng Cộng Sản Việt Nam

Thêm vào đó, cứ nhìn vào bức hình chụp “Ngưòi gan dạ nhất ở Việt Nam,” toàn thể bà con cô bác phải công tâm “nhất trí “ mà công nhận đó là một thanh niên “đẹp giai, học giỏi,” tuy nhiên không thể là “con nhà giầu” dù “ngoại thất” được “đánh giá “ là “mày râu nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao” nhưng chắc chắn chàng thuộc diện “chạy ăn từng bữa toát mồ hôi,” bởi vì ngày nay ở xã hội Việt Nam chỉ duy nhất giới “tư bản đỏ” mới “quản lý“ tiền rừng bạc biển. Nói “toạc móng heo” nữa là những giai cấp bị bóc lột tới “cạn tàu ráo máng” mới căm tức những kẻ thống trị mà chửi: “Tiên sư đảng Cộng Sản Việt Nam”!
Dĩ nhiên thiên hạ chỉ chửi những kẻ “ăn cháo đá bát,” những quân tráo trở, bất nhân độc ác. Vậy thì đúng là đảng CSVN rồi còn trật vào đâu được nữa. Ngoài việc nhập cảng một thứ chủ nghĩa lai căng, vô thần, vô nhân đạo, lạc hậu, “Tiên sư” của đảng CSVN còn đã từng “cõng rắn cắn gà nhà ,” từng “rước voi về dày mả tổ.” Bằng chứng cụ thế nhất là Phạm Văn Đồng trong vai trò Thủ Tướng đã đại diện toàn “đảng ta” năm 1958 ký công hàm dâng lãnh hải Việt Nam cho Trung Cộng. Chẳng nói đâu xa, ngay từ sau 1975, vô số “người lạ” đã khơi khơi “chạy đầy đường” và trục lợi cũng như cướp cạn trên khắp lãnh thổ quê hương ta; mặt khác, đủ thứ “hàng hóa lạ” với hóa chất độc hại cũng tràn ngập nước ta, từ phố thị đến hang cùng ngõ hẻm.

Vậy thì có chửi “Tiên sư đảng Cộng Sản Việt Nam” thì cũng đúng đường lối “giáo khoa thư” thôi. Trong khi đó ngư dân mình đánh cá ở hải phận Việt Nam vẫn liên tục bị hải tặc Tàu cướp bóc dụng cụ, đánh đập tàn nhẫn. Vậy mà các lãnh tụ đảng CSVN vẫn “câm như hến”; ngược lại, người dân nào bày tỏ lòng yêu nước, chống ngoại xâm hoặc đề nghị những giải pháp nhằm mục tiêu “quốc thái dân an” liền bị công an bắt bớ, tra tấn, bỏ tù. Đấy, nhưng “blogger” chỉ viết lên những ý kiến hoàn toàn xây dựng, những đề nghị hữu ích vậy mà bị kết án là “xúi giục chống lại nhà nước, âm mưu lật đổ chế độ”... Để rồi nay ngục tù Việt cộng đã đầy những tù nhân lương tâm.”

Tàu Cộng đã ngang nhiên đưa giàn khoan vào khu vực kinh tế của VN âu cũng chỉ là hệ quả tất yếu của chính sách bán nước và thái độ nhu nhược của đảng CSVN. Nói thật chứ, cứ đà này đảng CSVN sẽ mở hết mọi cửa ngõ biên giới mà rước quan thày Trung Cộng của chúng vào, bởi thế người dân trong và ngoài nước hơn lúc nào hết, một mặt phải cương quyết phản kháng bằng hành động cụ thể; mặt khác theo gương “Người gan dạ nhất ở Việt Nam” mà đồng thanh: “Tiên sư đảng Cộng Sản Việt Nam... muôn năm”! (hm)

 

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp