Monday, 22/02/2016 - 10:38:07

"Sử" chưa được ghi vào "chính sử"

Bài NGUYỄN PHƯƠNG

Lịch sử chỉ là một tên gọi cho những sự kiện đã xảy ra. Phần lịch sử được ghi chép và nhắc nhở thường là những sự kiện ảnh hưởng đến một xã hội và quốc gia, nếu không phải là nhiều hơn. Mặt khác, chính sự ghi chép và trí nhớ hay mập mờ lộn xộn của con người mà lịch sử nhiều khi là sự xào nấu, pha chế của những thế lực chính trị và xã hội muốn ảnh hưởng lịch sử ngay cả sau khi nó đã xảy ra.

Chiếc Nhật Tảo và Thuyền Trưởng Ngụy Văn Thà của quân lực VNCH trong cuộc tử chiến chống Trung Cộng để bảo về Hoàng Sa năm 1974.



Nguyên nhân và hậu quả của những sự kiện lịch sử đã, đang và sẽ luôn luôn là những đề tài tranh cãi, nhưng đôi khi lịch sử tự dưng biến mất, hoặc bị bôi xóa và chỉnh sửa gần như trực tiếp qua giáo dục học đường là nơi đa số lớp trẻ thu thập những kiến thức cơ bản cho cuộc sống. Ở những quốc gia tân tiến và có tiếng văn minh bậc nhất như Nhật chẳng hạn, sự chính xác và quan điểm của sách sử cho học sinh vẫn là một điểm gây tranh chấp, tuy rằng theo lý tưởng thì sách sử chỉ nhắc lại sự kiện mà không thêm phần bình luận của sử gia, nhưng dù vô tình hay cố ý thì sử gia đã pha màu quan điểm của chính mình vào sử với từ ngữ lựa chọn khi trình bày sự kiện.

Sách sử cho học trò Việt Nam còn đi xa hơn bước nữa, gần như hoàn toàn làm lơ những sự kiện chính quyền không muốn nhắc đến. Đầu tiên là cuộc chiến biên giới 1979 với Trung Quốc. Hiện nay sách giáo khoa môn sử chỉ có khoảng 10 dòng nói đến cuộc chiến này, nhưng thế đã là tiến bộ vượt bực so với 7-8 năm trước khi sách giáo khoa không hề nhắc đến nó. Thứ nhì là cuộc chiến Tây Nam với Campuchia. Thứ ba là những sự kiện chung quanh hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Tuy hai cái tên này lên báo chí và tivi hà rầm nhưng lại chẳng có chữ nào trong sách giáo khoa, vì thực ra vấn đề của hai quần đảo này lại còn rắc rối và “nhạy cảm” hơn cả cuộc chiến biên giới Việt-Trung và cuộc chiến Tây Nam. Trong cuộc chiến Tây Nam, Việt Nam là kẻ xâm lược, nhưng có thể bẻ cong sự thực thành diệt trừ bọn diệt chủng Pol Pot. Trong cuộc chiến Việt-Trung, tuy Việt Nam đã bị đàn anh có tình “hữu nghị đời đời” đá giò lái, nhưng cuối cùng nó vẫn là cuộc chiến chống và thắng quân ngoại xâm.
Hoàng Sa và Trường Sa không rõ ràng mạch lạc như thế. Nói về hai quần đảo này, nhà viết sử, sách giáo khoa và công cụ của chính quyền phải nói đến việc quân đội Việt Nam Cộng Hòa góp phần gìn giữ như thế nào, phải minh định những văn bản của chính phủ Cộng sản miền Bắc trong nhiều năm (1956, 1958, 1965) công nhận Tây Sa và Nam Sa (tên của Trung Quốc đặt cho Trường Sa và Hoàng Sa) là thuộc về Trung Quốc, cũng như tấm bản đồ thế giới do Cục Đo đạc và Bản đồ thuộc Phủ Thủ tướng miền Bắc xuất bản năm 1972 trong đó ghi tên Tây Sa và Nam Sa, phải giải thích chuyện Trung Quốc xâm chiếm Hoàng Sa vào năm 1974 mà không có hành động nào dù chỉ là lên tiếng phản đối chính thức của chính quyền miền Bắc, và tại sao mãi đến năm 1979, sau cuộc chiến biên giới Việt-Trung thì chính quyền Việt hiện nay mới công bố chủ quyền hai quần đảo.

Nhắc đến Hoàng Sa và Trường Sa trong sử, thì sách giáo khoa phải nói hiện nay chính quyền phải dùng đến bạch thư và phản đối của chế độ “ngụy bán nước” của miền Nam để củng cố việc tranh chấp chủ quyền của mình, vì chính lúc ấy chính quyền cộng sản đời trước đã không hề phản đối.

Tránh né những vấn đề “nhạy cảm” theo hướng “đụng chạm đàn anh” không những có nghĩa là chính quyền Việt Nam không muốn nhắc lại những điều sai trái mình đã làm hoặc điều phải làm mà mình đã không làm, hơn nữa còn tỏ lộ thái độ “sợ” Trung Quốc, hoặc thậm chí “phò” Trung Quốc. Một bài trên trang mạng SM Xã Hội ở Việt Nam có đề tựa “Nhận thức chủ quyền sẽ thui chột khi cả sách giáo khoa còn lãng quên lịch sử”. Quả thật là thế. Nhưng ở đây, phải xoay ngược vấn đề và đặt câu hỏi: sự “lãng quên” ấy, rõ ràng là cố tình, phải chăng biểu lộ “nhận thức chủ quyền” của đảng và nhà nước không đi quá vài câu phản dối suông? Vì đâu chẳng chỉ là sách giáo khoa, nhà nước còn bắt bỏ tù những người dám công khai biểu tình chống Trung Quốc, dù chỉ là chống Trung Quốc xâm chiếm Hoàng Sa và Trường Sa.

Mới đây, trả lời trang mạng VnExpress, Bộ Giáo Dục và Đào Tạo nói sách giáo khoa hiện nay có ít thông tin về cuộc chiến biên giới và Hoàng Sa, Trường Sa (có thể không phải trong bài học chính mà trong bài học thêm) do số trang sách hạn chế nên phải viết ngắn gọn, nhưng sắp tới đây “Bộ sẽ tiếp thu ý kiến đóng góp của các nhà sử học, người dân. Thời gian tới, khi công bố khung chương trình tổng thể, chương trình bộ môn, Bộ sẽ xem xét để đưa nội dung về các cuộc chiến vào sách giáo khoa với dung lượng phù hợp" (Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển). “Dung lượng phù hợp” là một trong những điểm cốt yếu.

Nhiều chuyên gia cho rằng phải nhắc đến hải chiến 1974, tức là cuộc xâm lược Hoàng Sa của Trung Quốc trong đó nhiều chiến sĩ miền Nam Cộng Hòa đã tham gia và hy sinh, nhưng có thể những “chi tiết” ấy vẫn còn quá nhạy cảm về nhiều mặt? (np)

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp