Wednesday, 28/02/2018 - 08:13:24

"Là đảng viên Cộng Hòa, tôi thích súng trận, nhưng tôi ủng hộ việc cấm súng"

Nguyên tác của DÂN BIỂU BRIAN MAST
Nguyễn Đạt Thịnh trích dịch

Bài báo này do dân biểu Brian Mast, Cộng Hòa Florida, viết nhân vụ nổ súng giết học sinh và nhân viên trường trung học Marjory Stoneman Douglas, Florida, tôi chỉ dịch lại; do đó xin độc giả hiểu chữ 'TÔI' trong bài, không phải là tôi, mà là dân biểu Mast.
Bài viết bắt đầu:

"Khoảng thời gian quan trọng nhất đời tôi -khoảng thời gian mà tôi không ân hận tí nào là 12 năm tôi sống trong quân ngũ, rồi trở thành một chuyên viên mìn bẫy -tôi gỡ mìn để mìn không giết các bạn đồng đội của tôi. Tôi cũng suýt mất mạng vì gỡ mìn -không chết nhưng tôi mất cả hai chân và một ngón tay.
“Đời lính khác lối sống dân sự ở chỗ, đứng trước một cơ nguy, chúng tôi không thảo luận, bàn cãi mà lập tức hành động, không đắn đo bận tâm đến cái chết cho chính bản thân mình. Truyền thống quân sự đó giờ này vẫn đeo đuổi theo tôi, dù tôi không còn mặc quân phục nữa.

“Trên chính trường, khi cần, tôi vẫn sẵn sàng chấp nhận cái chết chính trị, nếu cần phải chết. Không chỉ riêng việc gỡ mìn mới cứu sống được mạng người, viết một đạo luật có hiệu lực thay đổi tệ trạng người điên dùng súng trận giết người, cũng cứu được nhiều sinh mạng.

“Ngày còn phục vụ trên chiến trường A Phú Hãn, tôi được võ trang bằng một khẩu M4 carbine và một khẩu súng lục .40-caliber; M4 carbine cũng hơi giống khẩu AR-15 hung thủ dùng trong cuộc tàn sát tại trường học.

“Trên chiến trường tôi đã bắn hàng ngàn viên đạn với khẩu M4 Carbine; tôi thích khẩu súng đó vì loại đạn 5.56 ly của nó rất mạnh, và mỗi băng nạp được đến 20 viên đạn; thay băng đạn cũng gọn. 


“Có một thời gian tôi đã sống gần trường trung học Marjory Stoneman Douglas nên biết rõ địa hình, hiểu rõ dân tình, và ý thức được mối nguy hiểm nếu kẻ gian có trong tay khẩu súng trận mà quân đội võ trang cho tôi. Tôi tự nguyện bảo vệ những em học sinh vô tội đó.

“Tôi ý thức được là đa số người mua súng, sử dụng súng đều có tinh thần trách nhiệm; cũng như tôi, họ chỉ dùng súng trong những cuộc săn bắn, hoặc để tự vệ, bảo vệ thân nhân và tài sản của họ. Tôi lại còn là thành viên lâu đời của Hội Súng NRA (National Rifle Association); chính ông nội tôi mua cho tôi cái thẻ hội viên NRA đầu tiên, ngày tôi còn rất trẻ. Tôi chia sẻ với ông nội cái hãnh diện của người có súng, và có trách nhiệm với khẩu súng mình sở hữu.

“Tôi ra sân bắn tập bắn, và tự hào với khả năng thiện xạ của mình. Tôi cũng theo bè bạn trong những buổi đi săn. Tôi cũng thích khẩu AR-15, vì nó dễ sử dụng và tầm chính xác khá cao. Đáng tiếc là kẻ ác tận dụng mức bắn nhanh và chính xác của súng để giết người vô tội.

“Chủ trương lúc nào cũng sẵn sàng tự vệ, tôi thường đeo kín một khẩu súng lục 9 ly, nhưng khẩu súng nhỏ đó chỉ giúp tôi chống lại kẻ sát nhân cũng sử dụng súng nhỏ; gặp kẻ dùng khẩu AR-15 khai hỏa trước, tôi cũng đành thúc thủ thôi.

“Tôi không lên án khẩu súng nào cả; trong tay người tốt, khẩu súng là một lợi khí, trong tay kẻ xấu, nó sẽ bị sử dụng để gây tội ác. Tuy nhiên, không ai chối cãi được là khẩu AR-15 đã bị quá nhiều gian nhân sử dụng vào việc giết người hàng loạt.

“Tu Chính Án thứ nhì cũng vô tội, vì nó bảo đảm cho mọi công dân Mỹ quyền tự vệ; nhưng tôi tin rằng không người dân sự nào được đeo một hay nhiều khẩu súng.

“Ngay lúc này, những khẩu súng hoàn toàn tự động cũng đã bị cấm, không ai có quyền mua một khẩu súng phóng lựu đạn, hay một chiếc xe tăng. Tuy nhiên gian nhân vẫn có thể giết nhiều người mà không cần đến súng -giết bằng xe chẳng hạn.

“Do đó, tôi chủ trương cấm bán ra cho quần chúng những loại súng trận như luật pháp vẫn đang cấm không được bán súng liên thanh, xe tăng. Những khẩu súng sản xuất nhắm vào khách hàng, nhưng giống như khẩu súng trận M4 Carbine tôi được võ trang trên chiến trường A Phú Hãn -khẩu AR-15- cần được cho phép. Tôi cũng chống lại hình thức cấm đoán bằng cách tịch thu những khẩu súng, hiện nay được coi như hợp pháp.

“Tuy nhiên, tôi đồng ý là từ nay trở đi việc cứu xét tư pháp lý lịch sẽ được thực hiện cho mọi người muốn mua súng; tôi cũng đồng ý với việc giới hạn tuổi tác người mua súng, và cấm những người đã bị giam giữ vì bệnh tâm thần không được mua súng.

“Tôi kêu gọi tổng thống, thượng và hạ viện quốc hội, viên chức dân cử cấp tiểu bang, cảnh sát, học sinh, giáo viên, và phụ huynh đoàn kết trong một trọng trách chung: ngăn cấm không để một vụ tàn sát nào xảy ra trong khuôn viên học đường nữa.
“Brian Mast”

Nhận xét của người dịch:
Dân biểu Mast còn chín tháng nữa là chấm dứt nhiệm kỳ đầu tiên của ông -đại diện quận 18 trong quốc hội liên bang; sáng kiến của ông -lên tiếng đề nghị giải pháp cho cuộc tàn sát học sinh và nhân viên học đường- rất đúng lúc và đáp ứng đúng nhu cầu vận động tái ứng cử của ông.
Ông khá can đảm trong việc nêu lên một vài giới hạn như tuổi tối thiểu để được phép mua súng, nhưng ông lại để khẩu AR.15 được tiếp tục bán tự do, bất chấp thành tích vô địch của nó trong cuộc tàn sát học trò -tấn thảm kịch độc quyền trình diễn tại Hoa Kỳ.
Người Nhật, người Úc, người Anh, và công dân nhiều quốc gia khác không biết trò giết học trò, hoặc không được quyền tự do mua súng để giết học trò như công dân Hoa Kỳ.
Tuy chưa tuyệt vời, nhưng ông Mast vẫn còn khá hơn Thống Đốc Rick Scott của Florida, và Nghị Sĩ Marco Rubio -hai vị thân hữu của NRA, chỉ mong súng được bán ra thật nhiều, với tối thiểu kiểm soát
Xin chúc ông Mast đắc cử nhiệm kỳ thứ nhì.

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp