Tuesday, 04/07/2017 - 07:15:54

"Chúng ta đều là khỉ!"

Bài HOÀI MỸ

Giải túc cầu Liên Lục Địa 2017 (Confederation Cup) được tổ chức ở Nga, vừa kết thúc vào tối Chủ Nhật, sau trận chung kết đầy hấp dẫn trên sân Saint Petersburg giữa hai đội tuyển quốc gia Đức và Chile để rồi các chàng trai của lục địa Âu Châu đã ca khúc khải hoàn với chiến thắng 1-0. Khán giả hiện diện tại cầu trường cũng như khán giả thưởng thức trên màn hình hẳn cũng đều nhận thấy những chi tiết chính yếu của sự kiện vốn được “ôn cố tri tân” dưới đây:

Tuy nhiên trước khi chính thức lai rai câu chuyện, tôi xin “thanh minh thanh nga” ngay - kẻo “lỗ mũi ăn trầu” lúc nào không hay - “Chúng ta đều là khỉ!”, tôi xin thề độc trước ngọn đèn treo lủng lẳng trong gió rằng câu nói mang đầy tính “phang ngang bổ ngửa” này không phải là của tôi, nhưng trước tiên là của một cầu thủ túc cầu Ba Tây, sau trở thành “tài sản” chung của phần đông trong giới bóng đá trên khắp thế giới. Mặt khác, trước khi tìm hiểu nguyên nhân và mục đích của vấn đề “chính quy” vừa nêu trên, tôi cũng mạn phép được thầm tự hỏi mình là tại sao họ không nhận là... “chó” để có thể nghe tương đối êm tai hơn không, bởi chó ở Tây Phương dù sao vẫn được coi trọng hơn... đàn ông, lại thường được các bà, các cô vốn “thơm hơn múi mít” hết bồng lại ôm, hết hôn lại hít... trong khi các đấng mày râu chỉ biết nằm mơ giữa ban ngày: “Ước gì anh hóa chó bông; để cho em bế, em bồng trên tay”... nhưng trong thực tế, nam giới vẫn không ngừng “xuống dốc không phanh” trên nấc thang giá trị xã hội và gia đình? Hoặc nếu các cầu thủ túc cầu có thể tự ví “chúng ta” với một loài thú khác vốn đẹp mã gấp trăm lần loài khỉ đỏ đít thì âu “tội” cũng nhẹ phần nào, biết đâu còn được sự ủng hộ quốc tế? Đàng này lại cứ nhất định phải là... khỉ! Hẳn phải có nguyên nhân?


Dani Alves đang ăn trái chuối trước khi đá trái phạt góc. (beIN)

Một chút về thuyết tiến hóa

Vâng, đúng vậy, nếu chỉ thoáng nghe câu “Chúng ta đều là khỉ”, chắc một số thiên hạ vốn dễ tính có thể nghĩ “cũng chẳng chết thằng tây nào”, nhưng nếu phát biểu nghiêm túc, ắt “mặt trận miền Tây” sẽ chẳng còn “vẫn yên tĩnh” theo tên cuốn tiểu thuyết nổi tiếng (All Quiet on the Western Front) của nhà văn Đức Erich Maria Remarque.

Lý do? Xét sâu xa về ý nghĩa và mục đích, người ta lại thấy lời phát ngôn “tưới hạt sen” ấy có thể làm mất đủ thứ tình, từ tình hàng xóm láng giềng đến tình yêu, từ tình đồng bào đến tình người nói chung, bởi vì khỉ thì tối thiểu cũng có năm bẩy đường khỉ; hơn nữa dù có được cho vàng cũng bố bảo chẳng ai dám chỉ vào mặt bất cứ người nào mà bảo “giống” khỉ chứ nói chi “là” khỉ.

Trong khi đó, lịch sử về chủng tộc khỉ thì vẫn còn rối rắm lắm. Thế nhưng, một khi đã đụng chạm tới điểm sinh tử của các khía cạnh vừa kể thì chẳng thể không nhắc chút đỉnh đến thuyết Tiến Hóa (Evolution) mà theo đó, đại khái là từ khoảng 3 - 8 tỉ năm trước đây, tất cả các loài sinh vật đều tiến hóa từ một tổ tiên chung.

Để cho sự tiến hóa xẩy ra dĩ nhiên cần có một thời gian thật dài. Nói tóm lại, nhờ những sự tập hợp các đặc tính sinh hóa và hình thái học hay những chuỗi DNA (Deoxyribo Nucleic Acid) mà người ta có thể suy luận ra sự tiến hóa thành loài mới cũng như sự phân nhánh sự sống tái lập.

Nhiều người vẫn “bé cái lầm” khi gán cho Charles Darwin (1809-1882), nhà nghiên cứu thiên nhiên của Anh quốc, là tác giả đã lập ra thuyết Tiến Hóa, trong khi thật sự ông chỉ là người đã có công hệ thống hóa những luận cứ khoa học cho lý thuyết Tiến Hóa theo con đường chọn lọc tự nhiên... Hơn thế nữa, sau này, một số triết gia, học giả hay lý thuyết gia, trong số đó vào đầu thế kỷ 19, nổi bật nhất có Karl Marx, nhà tư tưởng kiêm kinh tế chính trị, vẫn xây dựng quan điểm của mình trên lý thuyết gọi là “Thuyết-Tiến-Hóa-Darwin” nhằm giải thích những biến đổi xã hội và lịch sử dưới danh nghĩa duy vật và chủ nghĩa Cộng Sản. Cách riêng về sự “xuất xứ” của con người, Karl Marx cũng đã mượn lý thuyết “các loài sinh vật đều tiến hóa từ một tổ tiên chung” để xác quyết “người bởi khỉ mà ra” đồng thời cũng để chống lại thuyết “duy lý” cũng như để phủ nhận mọi giá trị tinh thần, kể cả tín ngưỡng.

Thế nhưng, cả chủ nghĩa Cộng Sản, nói chi khía cạnh “tiến hóa,” đã từ khuya bị lịch sử “đánh giá” là lạc hậu, lỗi thời đồng thời bị chính những thực-tế-tiến-hóa xã hội đào thải để rồi dứt điểm chính thức vào năm 1991 với cuộc tan vỡ của khối Cộng Sản Sô Viết... Ngày nay chỉ còn một số “đầu óc vừa chậm tiến lẫn chậm tiêu” ở Trung Quốc, Việt Nam, Bắc Hàn và Cu Ba là còn cố gắng bám víu vào mớ lý-thuyết-râu-ria Mác Lê để mong sống còn thêm ít “tuần trăng” nữa; và nhóm lãnh tụ ấy vẫn tiếp tục “thi đua” vỗ ngực hãnh diện nhận “khỉ là tổ tiên” của họ.

Cớ sự gì giới bóng đá lại nhận chúng ta đều là khỉ?

Vâng, chẳng vô lý khi ở chung quanh các sân vận động vẫn treo những tấm bảng với hàng chữ viết to tổ chảng đến độ cả khán giả... khiếm thị cũng đọc được: “No To Racism,” chỉ bởi trong lãnh vực thể thao, đặc biệt túc cầu vẫn tiếp tục xảy ra các vụ kỳ thị chủng tộc mà chủ động xuất xứ từ phía khản giả, các nhóm “fans” - nhắm cách riêng vào các cầu thủ da màu - dưới nhiều hình thức, điển hình nhất là mấy năm trước đây hành động ném quả/vỏ chuối vào “khổ chủ” da màu vốn đang dẫn banh về phía khung thành đối phương - hoặc khi một cầu thủ da mầu đang “thừa thắng xông lên” trong sân cỏ thì bỗng đồng loạt phát ra từ phía khán đài những âm thanh “khẹc, khẹc...”

Ai mà chả biết chuối từ tạo thiên lập địa tới nay, muôn đời vẫn là món ăn khoái khẩu hạng nhất của loài khỉ; và “khẹc, khẹc...” là tiếng kêu bẩm sinh trong mọi trường hợp của các giống khỉ. “Sướng mé đìu hiu”, khỉ cũng “khẹc, khẹc...”, sợ “bấn xúc xích”, khỉ cũng “khẹc, khẹc...”, chỉ khác ở âm độ.

Nay cầu thủ da mầu nào bị ném chuối hay bị kêu “khẹc, khẹc...” thì có nghĩa là bị chê vẫn còn ở giai đoạn khỉ chứ chưa tiến hóa đến đích điểm làm người. Dĩ nhiên bất cứ ai và ở vào bất cứ lãnh vực nào, như trên người viết đã nhấn mạnh, chẳng ai muốn bị ví với khỉ hoặc bị gọi là khỉ. Nếu xẩy ra ở một nơi không có đông khán giả, hậu quả thường là những cuộc đổ máu mà động lực chính là nhằm “bảo vệ danh dự”; còn nếu ở sân vận động, nạn nhân thường phản ứng bằng cách nhẹ thì tạm ngừng chơi, trung bình thì “méc” trọng tài, mà nặng không tự chế nối thì quay lên phía khán đài, nơi xuất phát chuối hay tiếng “khẹc, khẹc” mà giơ... ngón tay giữa.

Chiến dịch ăn chuối

Mạn phép nhắc lại “sự cố” tối ư quan trọng trong quá khứ vốn còn tương đối nóng hổi: Trong trận cầu vào tối Chủ Nhật, 27 tháng 4, 2014, khi cầu thủ gốc Ba Tây Dani Alves của câu lạc bộ Bacelona sửa soạn sút cú “corner” trên phần đất của đội Villarreal thì một khán giả nào đó liệng một trái chuối vào sân cỏ, gần khu vực đặt banh phạt góc. Trước hàng triệu con mắt hiện diện tại cầu trường cũng như qua các màn hình, Alves đã tỉnh bơ nhặt trái chuối lên, bóc vỏ và ăn ngon lành trước khi đá trái phạt góc, như thể chẳng có sự gì xảy ra.

Cử chỉ quá đẹp và cao thượng này của Dani Alves lập tức nhận được những lời ca ngợi thấu trời xanh trên toàn thế giới và nhận được sự ủng hộ về cách “đáp lời sông núi” qua việc bày tỏ sự chống lại mọi thái độ kỳ thị chủng tộc.

Dries Mertens, cầu thủ Ba Tây vào thời điểm ấy đang đầu quân cho đội Napoli ở Ý, liền viết trên Twitter: “Phản ứng của Alves thật tuyệt vời. Đáng nể!”

Sau trận đấu, nhân vật chính, tức chàng cầu thủ hậu vệ cánh phải Alves đã phát biểu thế này, “Tôi đã ở Tây Ban Nha cả thảy 11 năm rồi; và trong 11 năm này tình trạng trước sau nay vẫn vậy. Bạn nên cười vào mặt những con người chậm phát triển ấy. Tuy không thể triệt tiêu ngay được tệ nạn, nhưng chúng ta vẫn phải đem các sự việc ấy ra làm chuyện tiếu lâm mà cười cho đã.”

Trên các trang mạng xã hội như Twitter và Instagram, rất đông cựu và đương kim nam nữ “siêu sao” bóng đá, chẳng hạn Roberto Carlos, Sergio Aguero, Mario Balotelli và Marta Vieira... cũng đã “nhất trí” cùng biểu lộ sự tán trợ hành động quân tử của Dani Alves bằng hình ảnh “chúng ta cùng ăn chuối.” Quả thật, các cầu thủ này đã thật sự, mỗi người cầm một trái chuối, chậm rãi bóc vỏ, từ từ cắn ăn... một cách mê ly.
Đặc biệt hơn nữa, phải kể đến Neymar Jr, một đồng hương và đồng đội với Dani Alves trong đội tuyển quốc gia Ba Tây; cầu thủ này đã “xuất hiện” trên Twitter với cậu con trai ngồi trong lòng. Trong khi Neymar “biểu diễn” một trái chuối cỡ “thường thường bậc trung” thì hai tay bé này nắm chặt một trái chuối có kích thước vĩ đại. Chưa hết, Neyma còn dùng “hastags” để viết câu “weareallmonkeys” - “chúng ta đều là khỉ” - bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau.

Cả mô đồ cũng ủng hộ hết mình

Có thể một số người thiển cận cho rằng việc các cầu thủ kể trên ủng hộ phản ứng của Dani Alves đối với hành động kỳ thị, xét ra cũng dễ hiểu bởi “gà nhà bênh nhau,” nhưng một người mẫu loại “siêu” mà tự nguyện nhảy vào cuộc thì quả “độc nhất vô nhị.” Vâng, “siêu mô đồ” này tên là Adriana Lima, 35 xuân xanh, chuyên quảng cáo loại áo tắm hai mảnh, viết trên mạng xã hội lời vừa cảm động vừa bay bướm thế này: “Trang phục ngày nay là do chuối gợi cảm hứng. Một sự tôn vinh đặc biệt xin gửi đến các anh Ba Tây đẹp giai, Dani Alves và Neymar Jr. của em”. Đi kèm”meo” là “chân dung” một bộ bikini màu vàng-da-chuối. Mỹ nhân này quả thật quá khéo, “chơi” một lúc ba “chiêu”: Vẫn quảng cáo được bikini - vẫn đáp ứng được ý nghĩa “chúng ta đều là khỉ” qua màu vàng vỏ chuối của bikini - đồng thời còn khoe với toàn cầu đặc sản của xứ Ba Tây: Chuối! Được biết, số chuối Ba Tây xuất cảng hàng năm chiếm hơn 10% tổng số lượng chuối của cả thế giới. Đó là chưa kể câu tán dương cực hay của nàng Lima khi gọi các cầu thủ đồng hương là “các anh đẹp giai của em.” Bởi vậy nếu “các anh đẹp giai” này có “chết không kịp ngáp” trong cơn “sướng mé đìu hiu”, âu cũng chỉ là “chuyện nhỏ” nhưng hạnh phúc thì... “vượt chỉ tiêu”.

Giải Túc Cầu Thế Giới 2018?

Bảo đảm rằng những diễn biến kể trên đều đã lọt cả vào “mắt xanh” của FIFA đúng như nhật báo Tây Ban Nha AS đã “trình làng” trên báo mạng bằng Anh ngữ Twitter-profil của mình. Và chắc FIFA cũng ngầm hài lòng khi đài phát thanh RAC 1 ở Tây Ban Nha loan tin kẻ ném chuối-kỳ-thị đã bị chủ đuổi việc đồng thời đợi ngày ra trình diện trước vành móng ngựa; hứa hẹn được cấp “job” mới - sơ sơ cũng ba năm “bóc lịch” - trong bốn bức tường.

Phải, tệ nạn kỳ thị vốn đã “sinh sôi nẩy nở” kể từ khi FIFA ra đời, tức là ngày 21 tháng 5, 1904; và năm tới, tổ chức này thọ đúng 114 tuổi với 209 nước hội viên, vấn đề tiếp tục “giậm chân tại chỗ.” Chẳng thế mà dòng chữ “No To Racism” viết trên biểu ngữ, trên bảng mỗi mùa mỗi to hơn, mỗi kỳ World Cup mỗi bự thêm.

Nay chỉ còn khoảng một năm nữa World Cup lần thứ 21 sẽ mở màn ở Nga. Trong trường hợp FIFA không thủ sẵn các biện pháp siêu đẳng hữu hiệu để ngăn chận “racism,” e rằng cả gần triệu khán giả mộ điệu bóng đá thay vì hô các khẩu hiệu với nội dung tốt đẹp, đoàn kết năm châu bốn biển như biểu tượng năm vòng tròn trên lá cờ của Olympic và FIFA, sẽ cùng la lớn: “We are all monkeys!” - “chúng ta đều là khỉ!” Đồng thời mỗi người còn lột vỏ một trái chuối. Gì chứ ở Nga, chuối cũng đầy mứa ở các siêu thị. Nghe đồn, để giữ thân thể tráng kiện và “mút-sô” nổi cồn cộn với bụng... bốn múi, hàng ngày ông Putin rất chịu khó ăn... chuối! (hm)

 

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp