Thursday, 22/04/2021 - 12:05:26

30 tháng Tư, Để trả lời một câu hỏi

(Bài một)


Tờ lịch ngày 30 tháng Tư, 1975




Bài LÝ KHÁNH HỒNG

“ Đây sông Gianh, đây biên cương thống khổ.

Đây sa tràng, đây nấm mộ trời Nam.

Đây dòng sông, dòng máu Việt còn loang.

Đây cỗ độ, xương tàn xưa chất đống…”

(Thơ, Đằng Phương.)

Đây Bến Hải,..? đây biên cương thống khổ...

Lịch sử có sang trang? có lập lại? Có chăng một chia cách?

Xin một lần nữa, hãy trang trọng, “Tay nâng trang sách ngàn thu đọng,...” (Thơ, Vô Ngã.)

Để thấy,

30 tháng tư, có ba câu hỏi liên quan tới nó. Chúng ta phải trả lời.

Câu hỏi của một cháu nhỏ,

Con,

Con có nhớ? Cách nay, lâu lắm, nhân dịp anh chị D. và D. thành gia thất.

Gặp nhau. Con có một câu hỏi cho người đã ra đi.

Sao bố man phải ra đi? Sao phải sống bên đó? Trong khi gia đình con lại sống bên đây?

Ý con, bố man phải chịu nỗi khổ cực. Sống nơi xứ người. Xa gia đình. Xa đất nước.

Nghĩa là xa ….cái nơi con đang rất hạnh phúc, con...đang ở…và ở đây.

Một câu hỏi chỉ cần nói cho người hỏi, biết. Tụi này, tụi tui phía bên nay không chịu nổi

mấy người bên kia. Chỉ cần nói ra. Có hai phe. Bên này. Bên kia! Là xong.

Nhưng có nói được không? Để con nhận là có hai phe? Khó cho con.

Là người có trách nhiệm,(bố.../) tôi không hề muốn lôi con cháu vào những kèn cựa

tranh cải phần phải về ai. Nhất là các con các cháu còn quá nhỏ tuổi. Mặc dầu với câu

hỏi này có trong đầu, cháu tôi xem ra khá trưởng thành.

Cái cách cháu tôi chọn cách gọi chúng tôi, “ Bố, Man, “ như hai con và dâu của chúng

tôi vẫn gọi, thay vì hai bác, hay Cậu mợ. Là vòng hoa, hay bông hồng cho người được

coi như là gần gũi thân mến lắm lắm. Người này được coi như “ phe ta.” Còn gì nữa?

Các cháu tôi, thương tôi.

Khó cho con cháu chúng ta. Không phải ở đâu cũng cứ thấy có hai phe. Là cứ la toáng

lên. Có hai phe! Bà con ơi! Có hai phe! Mà được đâu.

Có những nơi chân lý, sự thật, có đó. Nhưng không khéo làm khổ cho người chọn chân

lý làm lẽ sống.

Như chuyện kể cho trẻ nhỏ, ở phương Tây. Ông vua tai lừa.

Bố bảo thằng nào khỏi chết khi cố la lên tai lừa. Tai lừa. VUA của mình có tai lừa!

Cái tai lừa mà Vua muốn giấu.

Vạn dĩ, chuyện ông vua không mặc quần, cứ la toáng lên, vua ở truồng là biết tay nhau

!

Cứ nói rằng, tôi ra đi vì không muốn có một ông vua ở truồng làm sếp sòng của mình.

Nói rồi tôi đi. Đi lọt, yên thân tôi. Các cháu ở lại mới là người chịu lời đắng cay

Cái chỗ tôi phải bỏ để ra đi. Cháu tôi nào biết. Tôi nói để cháu hiểu dùm tôi là lòng tôi,

tôi vô cùng đau đớn khi làm chuyện đó.

Cháu tin tôi. Rồi cái gì sẽ xảy ra?

Khi tôi biết chắc rằng “ họ” không để cháu tôi yên.

Nên chưa có câu trả lời ngay.

Cho đến lúc. Họ nhận là có hai phe.

“ 30 tháng tư, triệu người vui. Cũng có triệu người buồn. “ cựu thủ tướng Võ văn Kiệt,

không biết sao vào một lúc ông hết thời. Mới nói.

Vui buồn của trận chiến Bắc Nam, giữa người Cộng sản- và người Quốc gia. Mà rõ ra,

là trận chiến Giải phóng miền Nam, các cháu tôi đã được học. Thắng trận chiến ấy. Họ

xem là giải phóng cho miền Nam

Để biết như chân lý duy nhất.

Chuyện có một lớp người không thể được họ coi là người. Cái lớp Ngụy, lớp dân miền

Nam được giải phóng đó, dưới mắt họ. Là bố,là bạn bố, là những anh em của bố.

Những người mà trong các bài học, con đã học để khinh khi, tởm lợm họ. Như khi các

con trở về nhà sau buổi học. Ngỡ ngàng biết ra, người mình thương là người đảng vô

cùng ghét. Như biết có anh hùng Lê văn Tám. Mình phải thương. Có thật hay không

không cần biết. Cô, thầy thay đảng, bảo phải thương.

Thêm vào. Còn có quyển sách “ Bên thắng cuộc.” Huy Đức viết theo lời kể của những

chóp bu bên thắng. Nghĩa là còn có bên thua.

Ấy là. Họ nói.

Họ nói thì được. Họ nói để tỏ ra họ rất biết điều.

Ai khác nói. Liệu hồn!

Trong thực tế. Các cháu tôi làm sao thấy được những (xảo quyệt) cái khéo của họ.

Nào là một quốc gia. Họ có Hiến pháp. Như bất cứ nước nào.

Còn rất giống Hiến pháp Hoa kỳ. Tin không?

Vốn liếng hiểu biết của Bác, Bác là Bác của chí lớn gặp nhau. Kể cả đó là chí lớn của

riêng, có cầu chứng, của những tên “đầu sỏ đế quốc”.

Hiến pháp.Có ai nói họ không có?

Hiến pháp, là để làm chuẩn mực cho các luật lệ trong nước.

Luật, nhà nước có không? Cũng có chớ. Đầy đủ. Đủ tất.

Chịu chưa?

Cả những cái mà cuộc sống người dân chúng tôi chưa kịp sống, nhà nước tôi còn lo.

Luật cho người đồng tính.

Đất nước tôi có bao nhiêu người. Cần phải lo ngay cho họ.

Chẳng qua là đón đầu, đi tắt, ăn theo cái văn minh thế giới.. Văn minh đến độ!

Tiến bộ! thua thằng nào?

Nói chi những luật căn bản như Biểu tình, Luật đất đai, quyền sở hữu, quyền lập hội,

quyền có nghiệp đoàn,...luật báo chí,..

Là cũng đều có. Nhưng chưa cái nào hoàn tất. Năm này qua năm khác. Nên chưa thi

hành được.

Đấy nhá. Luật có đủ. Co thiếu gì đâu nào.

Lỗi ư? Quốc hội nhà nước ta, các vị đại biểu nhân dân, dân chọn, dân bầu cả đấy. Lỗi

ấy. Không làm hết việc.

Rõ ra, lỗi của nhân dân. Nhân dân bầu cả.

Cũng lại, nhân dân trao cho Đảng Cộng sản quyền cai trị đất nước. Cái Điều 4 hiến

pháp “ ngộ “ nhất chưa hiến pháp nước nào theo cho kịp.(”Đất nước mình ngộ quá

phải không anh?”) Chả bù với khẩu hiệu Đất nước ta quyết “ đi tắt đón đầu...nhân

loại trên mọi lãnh vực.”

Cứ cái lối ăn nói, lý luận như thế, mãi rồi, các cháu tôi cũng thành quen. Đến bố mẹ

cháu còn quen hơn, nữa là. Vì con cái sao khôn hơn cha mẹ! Cha mẹ khôn hơn!

Sống trong nước. Quen, hay dù không quen, cái suy nghĩ, người ta nghĩ hộ chúng ta.

Mọi người sống như thế. Mà cháu tôi còn có lúc hỏi câu hỏi, không phải ai cũng có. Bố

bảo. Ngu sao?

Bù lại. Còn có cái gương của Dũng “ Lôi hổ.” ở trong nước.

Người bạn trẻ này. Chẳng phải chỉ biết ra rằng có hai phe. Mà còn chọn cho mình, phe

nào mới là phía đáng kính trọng và đáng noi theo nếp sống cùng với những gương tốt

của họ. Với Dũng, họ là các chiến sĩ VNCH, oai hùng,...Và oai hùng, thì còn ai hơn

được các chiến sĩ Lôi Hổ, Lực lượng Đặc biệt Việt Nam Cộng Hòa. Các anh Biệt cách

Dù!

Thể hiện cái mình biết. Bày tỏ sự kính trọng, Dũng không ngại ngần, mặc lấy áo chiến

binh LLĐB, Lôi Hổ vào người. Người trẻ Dũng Lôi hổ vì vậy bị tù đày.

Dũng chưa biết các Biệt cách Dù (BKD) này. Ngoài bộ chiến y còn được người dân

thương mến, ghi nhớ, trong lòng.

“ An lộc địa,huyết (máu ) ghi chiến sử.

Biệt cách Dù vị quốc vong thân..”

Giả như, Dũng còn biết thêm những người tù kiệt xuất, Biệt cách Dù, nhảy toán bị

giam giữ ngoài Bắc. Họ sống ra sao. Với đồng bào ngoài Bắc, với vợ con tù miền Nam

đi thăm nuôi chồng và với những bộ đội, những người giam giữ họ!

Như có ai ngờ rằng ở Huyện Như Xuân,Thanh Hóa, nơi có Trại Thanh Phong giam giữ

tù, với các phân trại K1, K2, và K3. Có lúc, “ khắp các vùng thôn xa, bản gần trong

Huyện Như Xuân, ở đâu cũng nghe cái khẩu lệnh của Biệt Kích Dù (BKQ) “ thân nhân

của cải tạo viên ở trại Thanh Phong này là thân nhân ruột thịt của BKD. Anh em BKD

xưa nay không động đến ai nhưng thằng nào con nào đụng đến thân nhân của anh em

cải tạo, dù là về của cải, dù là về nhân thân, là BKD nhất định không để yên. Luật của

BKD là “ mất một đền mười,” Động đến thân nhân cải tạo viên, nhẹ là chặt chân chặt

tay, nặng là giết mà giết cả nhà. BKD không có gì để mất, đã nói là làm.”

Từ đó về sau, thân nhân cải tạo viên Thanh Phong đi thăm nuôi an toàn tuyệt đối.

(“ Người tù kiệt xuất,” Bè bạn gần xa, But ký, Phan lạc Phúc,Văn Nghệ xb. Tr. 173.)

Thì hành động để chống với những người so với BKD rất là khác xa đó, nó sẽ còn đưa

Dũng vào với những bất định nào?!

Để tránh những thiệt hại, chúng ta không thể đơn thuần nói với con cháu chúng ta, đơn

giản, như là, vì có hai phe. Mà lại, cũng đơn giản hơn. Phe ta mới tốt.

Để trả lời một câu hỏi. Ở trường hợp này. Là một câu hỏi, ngược lại.

Sao cháu hỏi?

Và để trả lời một câu hỏi. Là bao nhiêu câu hỏi khác. Càng nhiều càng tốt.

Chúng ta hơn ai hết, phải đánh động vào cái tịch lặng chỉ thích có ngay câu trả lời cho

mình mỗi khi có một câu hỏi. Bán cái, còn gì mà không nhận mình bán cái. Khi hỏi là

chỉ chờ trả lời. Ăn gian, thấy rõ!

Có ai là đám người bám gót giày đế quốc, chạy theo bơ thừa sữa cặn? Con có nghe

nói tới?

Ai là khúc ruột ngoài ngàn dặm? Có không?

Bây giờ là lúc nước ta, “ chưa có lúc nào, đất nước ta…. (bảnh) hơn,” như cái câu bác (

sic) Trọng (đả )nói.

Thật vậy không?

“ Chỉ số Hạnh phúc. Dân ta, nước ta, đứng hàng thứ 5 toàn thế giới.” thủ tướng nước

Việt, ông Phúc nói., câu này. Có hông?

Đại loại, bao nhiêu câu hỏi phải hỏi.

Hỏi ai? Sao phải hỏi?

Vì không tin! Nên phải hỏi, đã đành.

Liệu có thật nên tin vào câu trả lời của một ai không?

Ngay cả với mình. Khi cháu tôi hỏi câu hỏi, vì sao tôi ra đi. Bỏ nước. Tôi muốn chính

cháu là người trả lời cho cháu. Tuyệt đối không là tôi, vì, lẽ nào quên rằng tôi ở một

phe, như cũng có cái phe khác.

Chỉ khi cháu đặt để mình vào cái cảnh ngộ của tôi. So sánh thiệt hơn. Chọn lựa, lúc có

cho mình những thông tin, những dữ kiện. Mà những cái ấy có gì khó tìm trong thời đại

chúng ta. Với Cloud, đám mây toàn cầu.

Chỉ khó tìm, cái yêu chuộng sự thật. Và trung thực với mình.

Đã đến lúc phải hỏi lại các cháu.

Như thế, bố có nên đi không?

Càng phải hỏi. Giả dụ, vào thế của cháu. Bây giờ, cháu có muốn ra đi?

Tôi muốn chia sẻ một cái nhìn rất sắc nét về hạnh phúc và những mùi hôi của

cầu xí,...

Cùng với cái nhìn, cái biết về Việt Nam, đất nước của bác cháu tôi.

Và cái biết về con người Việt Nam, đồng bào tôi, con cháu tôi, kể cả các ông bà lãnh

đạo cái đảng,... Và rồi, với cái hiện tình của đất nước. Không người nào có thể ăn qua

cái biết rất thực tế và đầy tính nghiên cứu lại nặng tâm tình với đất nước hơn con người

này.

Trong cái đám mây điện tử mà tôi nhắc đến, cho các cháu của tôi,...có những cái mà ta

có thể nghe như một cái để nghe.




 

Bên Kia Thế Giới

Alan Phan

6 September 2015

Đầu thập niên 70’s, tôi đi vacation bụi quanh Đông Nam Á với vài người bạn thân từ đại

học. Một anh bạn Mỹ từ Vermont, một anh bạn Brazilian từ Rio, một anh bạn Mã Lai.

Sau khi đến Kuala Lumpur và lấy phòng ngủ, chúng tôi đi bộ xuống phố và cạnh hotel là

một quầy hàng trái cây. Anh Mã Lai mừng rỡ nhìn lại quả sầu riêng sau hơn 10 năm vắng

nhớ nó ở Mỹ. Anh hăng hái chọn quả lớn nhất và nhờ người chủ rọc mở để ăn ngay tại

chỗ. Cái hạnh phúc của anh khi nhìn và nuốt nhũng múi sầu riêng vàng óng chắc không

thua gì khi gặp lại người yêu cũ. Trong khi đó, 2 anh bạn Mỹ và Brazilian bịt mũi chạy

mất, vì họ nói là chưa từng ngửi sự hôi thối nào tàn tệ như vậy. Tôi thì OK, dù chỉ một

múi là quá đủ. Cũng xin nói thêm là bộ tứ quý chúng tôi còn trẻ nhưng đã từng trải

nghiệm những mùi hôi của cầu xí ở Ấn Độ, Bangladesh, Kenya…

Sự việc từ thời xa xôi này đã cho chúng tôi hiểu là con người, dù lớn lên trong cùng những

không gian và kiến thức khoa học, vẫn có những cảm nhận vô cùng khác biệt. Ngay cả

khứu giác chúng ta cũng đã được rèn luyện theo những thói quen cổ truyền để phản ứng

“không giống ai”. Nói gì đến một đề tài phức tạp như văn hóa, chính trị, kinh tế hay giáo

dục.

Cũng vì vậy, tôi luôn tôn trọng những khác biệt của nhân gian, đến độ vài người thân cho

là tôi thuộc loài “ba phải”. Dĩ nhiên, tôi có tư duy và chuẩn mực luân lý của riêng tôi và

tôi rất cứng ngắc trong sự điều chỉnh, nhất là khi liên quan đến quyền lợi phi nghĩa. Niềm

tin vào Thượng Đế, tâm linh và những chân-thiện-mỹ từ giáo lý nghìn năm luôn là nền

móng cốt lõi để tôi tạo dựng cuộc sống bình yên và thoải mái. Nhưng khi phải sống với

những nghịch lý và suy nghĩ đối ngược của người đời ngoài kia, tôi đành gật gù chấp nhận

và không dám có phán xét gì. Live and let live là phương châm hành xử; và chịu

đựng nhau là chìa khóa để giữ hòa khí với mọi người.

Ở Saigon, mỗi mùa mưa, người dân ở các khu phố thấp phải lội nước bì bõm gần như mỗi

ngày. Nhìn dòng nước đen ngòm, hôi thối đầy dán chuột, ngập tràn khắp nhà và đường

phố, tôi luôn rùng mình. Dù có nhiều thời điểm trong đời, tôi đã từng trắng tay nghèo

khổ, nhưng may mắn là tôi chưa hề trải nghiệm tình huống này. Tôi không nghĩ mình

“qua nổi một đêm” và sẽ sẵn sàng xách va li, ướt hay khô, lo chạy khỏi khu phố bằng bất

cứ phương tiện nào. Dĩ nhiên, đây là điểm yếu của cá nhân tôi, khác hẳn với cả triệu người

đã quá quen với những chuyện “hàng ngày ở huyện”.

Đó chỉ là một mảnh đời nhỏ trong cái thế giới xa lạ gọi là quê hương tôi. Dù là gốc gác

Việt Nam và luôn được thiên hạ tư vấn về chuyện xứ sở này, tôi vẫn nhận ra rất nhiều điều

lạ thường mà ngay cả các bạn nước ngoài cũng không để ý.

Tư duy, văn hóa, lối sống, tầm nhìn…của người Việt gần như đối nghịch với

logic và thói quen của đa số nhân loại, nhất là thành phần lớn lên và được

giáo dục trong chủ nghĩa tư bản xấu xa (dường như chỉ còn 3 nước Việt Nam,

Trung Quốc và Bắc Triều Tiên là kiên định với vô sản chuyên chế dưới sự quản trị của

nhóm ‘đầy tớ’).

Sau một thời gian sống khá lâu ở Việt Nam, tôi mới nhận thấy rằng phần lớn người dân

đã cam chịu và ủng hộ tư duy, tư tưởng của 70 năm tuyên truyền về “thời đại rực rỡ” của

đảng CS. Dĩ nhiên là không thể có một thống kê độc lập nào để minh chứng quan điểm

này và có lẽ hơn 5% dân số có thể bị xếp vào loại ‘thế lực thù địch’. Nhưng với 5 triệu đảng

viên, công an, quân đội cùng gia đình làm nền móng chống đỡ, thì phần đa số thầm lặng

còn lại chắc cũng phải ngã theo chính quyền CS trong một cuộc bầu cử tự do. Ngay cả

những thành phần “trí thức tinh hoa” của đất nước, nhìn lại hệ quả tai hại sau 70 năm,

vẫn bào chữa sự ủng hộ CS của họ, bằng những biện giải mà chỉ một số người “sống” trong

nôi mới “hiểu” được.

Khi những phát ngôn của lãnh đạo, (như, “ ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, cho Trung

Quốc “ hay “ tư bản đế quốc in tiền mới lạm phát, chứ ta, chuyên chính vô sản thì sao lại

là lạm phát?” “Chúng nó - nhà nước tư bản – cần pháp luật để cai trị bóc lột nhân dân

còn chúng ta là nhà nước xã hội chủ nghĩa, chúng ta không cần pháp luật – Lê Duẫn…)

vẫn được người dân đen cùng trí thức cổ võ, ngay cả hy sinh tính mạng để thực hiện….;

thì kết luận duy nhất của tôi là “họ” khác mình rất nhiều; về mọi mặt, và mình không nên

mất thì giờ tranh luận.

Live and let live.

Khi một người bạn thân hãnh diện khoe về kỹ năng “cắt” được hơn 50% tiền mãi lộ khi bị

công an đường phố hỏi thăm; khi một người khác vui mừng cho biết là vừa bị đuổi việc,

nhưng trước đó “em chôm được của bọn Nhật hơn 300 con chips, đủ ăn xài cho cả mấy

năm không lương”; khi một người cha lấy tiền học của 2 đứa con (ông bà ngoại vừa bán

nhà trao tặng) để mua cái smartphone mới nhất có thể xem bóng đá trực tiếp; khi mặt

báo nhan nhãn chuyện bạo lực (mẹ đốt con vì bán không hết vé số…), chuyện xử dụng

thực phẩm độc hại, chuyện y tế giáo dục…chuyện quan chức lạm dụng thế quyền…nhưng

không ai muốn liên quan hay cải tiến….; thì kết luận duy nhất là “họ” khác mình rất

nhiều; về mọi mặt…

Live and let live.

Người bạn Việt kiều Mỹ mua một căn nhà mặt tiền đường Nguyễn thiện Thuật từ năm

2000 để dành cho hai vợ chồng về dưỡng hưu mà enjoy chùm khế ngọt. Anh nhờ vợ

chồng người em ruột đứng tên. Năm ngoái, vì mất việc và lỗ số tiền đầu tư nhà đất, anh về

lại Saigon nói người em dọn ra để anh còn bán đi đem tiền về Mỹ. Giá nhà lên khá cao so

với thời 2000. Người em từ chối, dọa nếu anh làm quá, cả nhà em (6 người) sẽ uống thuốc

chuột tự tử. “Anh qua được Mỹ là may mắn lắm rồi; bây giờ còn tiếc chút của thừa, muốn

chiếm đoạt lại tài sản, gây khó khăn cho gia đình em. Anh khỏi cần phải gởi 300 đô mỗi

tháng để nuôi gia đình em, em sẽ giữ căn nhà và coi như mình hòa, không nợ nần hay cần

nhìn mặt gì nhau”. Từ câu chuyện, tôi nghĩ chính phủ Việt Nam nên dọa Nhật là nếu

ông cắt viện trợ ODA hay các thứ khác, 90 triệu dân Việt sẽ uống thuốc chuột và các ông

bà phải ra hầu tòa quốc tế về tội diệt chủng?

Live and let live.

Khi quan chức lấy cà ngàn tỷ đồng tiền thuế của dân xây miếu thờ một ông “thánh” Tàu

(tôi muốn nói về Khổng Tử chứ không phải ông ‘thánh’ nào khác); khi nền kinh tế tùy

thuộc phần lớn vào FDI và kiều hối; khi nhân công có ít nhiều tham vọng phải “xuất khẩu

lao động” thay vì gia công ở nhà cho các tư bản Tàu hay Hàn Quốc; khi vũ khí lớn nhất

của doanh nhân là “tay không bắt giặc”; khi một bữa nhậu có thể kiếm được bạc tỷ nhờ

chữ ký trên văn kiện thu hồi đất…thì mình phải tự hiểu là “họ” khác mình rất nhiều.

Live and let live.

Cách đây 3 năm tôi làm một quan chức cao cấp trung ương ngạc nhiên khi ông hỏi tôi

những giải pháp khả thi cho chuyện nợ xấu, ngân hàng và doanh nghiệp nhà nước. Thay

vì nói câu trademark của Alan là “Drop Dead – Hãy Để Chúng Chết Đi”, tôi lại có ý kiến

nghe lọt tai ông hơn nhiều,” Hãy thoải mái. Chẳng ai quan tâm đến nợ xấu hay ngân hàng

hay nợ công hay 1,000 cách mất tiền của DNNN. Nợ xấu thì phát vài tờ giấy lộn, mua lại

rồi dấu đi; ngân hàng thì cứ tiếp tục hút tiền dân với lãi suất cao và tỷ giá trên trời;

DNNN thì cổ phần hóa cho bọn đàn em, sân sau hưởng…cái nào tệ quá thì đem chôn âm

thầm. Vấn đề nợ công thì cứ phát hành thống kê kiểu “khoa học giả tưởng” cho các nhà

đầu tư nước ngoài…Thằng nào ngu cho vay thì cứ ôm tiền xài thoải mái, càng nhiều càng

tốt, lấy nợ mới trả lãi suất cho nợ cũ (bọn Mỹ gọi là Ponzi scheme). Không ai dám siết nợ

một quốc gia tâm thần, nhất là khi người dân chỉ còn vài quần lót và mấy chai rượu…”

Theo luật Âu Mỹ, một bệnh nhân tâm thần có thể giết người mà vẫn được

trắng án. Có lẽ đây là lợi thế kinh tế lớn nhất của Việt Nam trên trường thế

giới?

 

Live and let die.

Alan Phan

Bố thiệt không thể nào nói được rằng bố biết ra, con sẽ trả lời bố ra sao. Sau khi bố đọc

ông Alan Phan.

Ông ấy về, và lắm lúc ở VN, một thời gian dài. Đủ lâu. Bố, thì không.

Chỉ còn mong cháu hỏi vì thương bố thì ít. Mà,...

Thắc mắc, vì sao mấy chuyện này xảy ra?

Sao lại có thể xảy ra?

Ông Alan Phan, bố, các bạn của bố họ nói gì vậy?

Con sẽ tìm được câu trả lời. Cái câu trả lời con muốn nó có. Vì con muốn hỏi.

Xin đón đọc phần hai,...

Câu hỏi của người bạn già,

Sao bọn VC, tụi nó cứ còn hoài? Như là mãi mãi,...

Của đáng tội. Anh bạn già của tôi. Bao nhiêu cái mấy mươi năm ra xứ ngoài không

gặp.

Gặp lại. Năm điều bảy chuyện. Rồi cũng đến chuyện nước chuyện non.

Câu hỏi anh hỏi tôi, nếu tôi như mọi người.

Thì, như cô giáo Lam,

Anh không biết em làm sao biết được

Câu hỏi gửi trời xanh, gửi người sau, người trước

Ai trả lời dùm đất nước sẽ về đâu…

Đằng này, anh lại coi tôi như một người tranh đấu mới hỏi. Thành ra nó phiền.

Là người tranh đấu. Kiểu gì mà mãi để kẻ thù nhởn nhơ; nhởn nhơ, mà còn phè phỡn

nữa,..Phải ngượng chớ!

Ngượng, nên phản ứng, ngay với người hỏi. Cái phản ứng nằm ở chỗ, lẻ loi, người

tranh đấu phải chịu. Cô đơn, người tranh đấu phải mang. Với đồng bào của mình.

Vâng. Với chính đồng bào của mình.

Cái cách anh hay đúng hơn, đồng bào của mình hỏi.

Mà hỏi ai?

Ai có trách nhiệm trả lời?

Thì tại anh chớ tại ai!

Anh như vậy, đồng bào, ai cũng như anh, bọn nó mới còn hoài!

Cứ mãi đứng ngoài. Hỏi như một người vô can! Bảo ai, tài thánh, làm nên việc được!

Nghĩ, tội người bạn già của tôi. Anh thật tình coi trọng chúng tôi, những người trẻ hơn

anh, còn có chút ít cố gắng với ước muốn chung cả nước, mong rằng rồi ra, dân mình

được khá hơn,..là với dưới sự cai trị của người Cộng sản (CS) hiện nay

Trong tình thế. Riêng tôi và anh, anh và cả những người đồng bào của riêng tôi. Chúng

ta, ở hai vị trí khác nhau.

Nếu phải nói, chúng tôi, những người hoạt động cho lý tưởng.

Chúng tôi, còn là gì, khác hơn, ngoài cái vai trò là Cán bộ quần chúng.

Anh và đồng bào, là cái đám đông quần chúng của chúng tôi. Mục tiêu mà chúng tôi

nhắm tới, trước tiên.

Chiếm lấy các anh như một quần chúng. Làm tài sản của phe mình. Các anh sẽ và chỉ

ủng hộ chúng tôi, tôi và anh, chúng ta đã là chúng ta.

.

Và. Đồng bào của chúng ta, trong và ngoài nước, lúc này, có ai lại không thấy cái tác

hại người Cộng sản mang lại, kể từ khi có họ, những người C.S. trên đất nước.

Vậy thì giải trừ C.S. phải thành công chứ?

Sao vẫn chưa?...



Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

advertisements
advertisements